Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chuyện của chị cả, Kỷ Thặng xử lý còn nhanh hơn kế hoạch của tôi. Gần như chỉ trong một ngày đã xong xuôi tất cả. Đêm đón chị đến thành phố A, chúng tôi cùng đi ăn ở nhà hàng. Chị uống rất nhiều rượu, say rồi mới trút hết mọi tủi hờn. Hóa ra chị sống không hề tốt. Gã chồng nát rượu, đánh đập, bài bạc, cùng bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ. Chị vẫn luôn nhẫn nhịn vì sợ gia đình lo lắng, cho đến khi gã chồng định đem bán con gái đi. Chị không nhịn nổi nữa. Trên bàn ăn, mặt Kỷ Thặng đầy vẻ căm phẫn: "Quá đáng! Hắn ta nên vào tù ngồi mục xương!" Chị cả giống như tìm được tri kỷ: "Chú em, đúng là chỉ có chú hiểu chị!" Kỷ Thặng cụng ly với chị: "Chị cả, em nhất định phải hiểu chị chứ!" Chị cả uống cạn: "Từ nay về sau, chú là em trai chị!" "Lão đệ!" "Đại tỷ!" ... Khóe môi Kỷ Thặng hơi nhếch, hắn nháy mắt đầy ẩn ý, nhìn tôi chằm chằm, không thành tiếng mà ra hiệu: Chị cả nhận tôi rồi nhé. Tôi cạn lời nhìn hắn rồi quay đi chỗ khác. Đồ thần kinh. Chuyện chị cả đã giải quyết xong. Tảng đá trong lòng tôi vừa hạ xuống thì Ngôn Lộ gửi tin nhắn tới, nói muốn gặp mặt. Tôi đồng ý. Từ khi Kỷ Thặng thả tôi ra khỏi biệt thự, tôi đã đăng ký ngoại trú, không ở ký túc xá nữa nên cơ hội gặp Ngôn Lộ cũng ít đi. Cậu ấy không thay đổi nhiều, vẫn là dáng người nhỏ bé đó. Nhưng ánh mắt cậu ấy đã khác. Không còn sự dè dặt hay nhút nhát như trước mà trở nên sáng rực, lấp lánh tia hy vọng. Ngôn Lộ ngạc nhiên: "Thẩm Quan, cậu thay đổi nhiều quá." Tôi khựng lại, nhìn mình qua tấm kính không xa. Chiếc áo len dệt kim xanh nhạt và quần tây đen. So với một Thẩm Quan bị gọi là "đồ nhà quê" hai năm trước thì đúng là hai người khác hẳn. Mà tất cả những thay đổi này đều có bóng dáng của Kỷ Thặng. Tôi không coi trọng chuyện ăn mặc, cũng chẳng đồng ý với câu "người đẹp vì lụa". Tôi luôn cao ngạo nghĩ rằng thực lực và nỗ lực sẽ quyết định tất cả. Nhưng Kỷ Thặng luôn ép tôi mặc đồ hắn phối, đưa tôi đi qua mọi nơi cao cấp ở thành phố A. Hắn đã ngấm ngầm thay đổi tôi. Giờ đây tôi khiêm nhường, ôn hòa, như thể một đứa trẻ được nuôi dưỡng kỹ lưỡng trong một gia đình giàu có. Mà đáng lẽ, tất cả những thứ này phải thuộc về Ngôn Lộ. Là tôi đã cướp đi đồ của cậu ấy. Lòng tôi phức tạp, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê: "Vậy sao? Cậu thay đổi cũng nhiều." Ngôn Lộ gãi đầu ngại ngùng: "Tớ cũng đang học dần. À đúng rồi Thẩm Quan, tớ hẹn gặp cậu là để báo rằng tớ sắp ra nước ngoài rồi." Tại sao? Tay tôi siết chặt ly nước, lòng chấn động mạnh. Ngôn Lộ nhìn quanh như kẻ trộm rồi hạ thấp giọng: "Thẩm Quan, tớ đã mơ một giấc mơ." Tim tôi thắt lại: "Mơ thấy gì?" Ngôn Lộ nói: "Tớ mơ thấy tương lai tớ sẽ xoay quanh một người đàn ông, tớ không nhìn rõ mặt hắn, tớ chỉ biết tớ sẽ vì hắn mà bỏ học, từ bỏ tự do, cam tâm ở nhà đợi hắn về như một con thú cưng." Chẳng phải đó là cốt truyện gốc sao? Vậy là Ngôn Lộ cũng đã thức tỉnh? Liệu cậu ấy có trách tôi đã lợi dụng cậu ấy, trách tôi làm đảo lộn cốt truyện không? Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Ngôn Lộ lại nói: "Sợ chết đi được, tớ sợ đến mức phải bật dậy làm ngay một đề tiếng Anh. Với lại tớ còn mơ thấy cậu như bị ma nhập, cứ thích tớ mãi. May mà đều là mơ." Ngôn Lộ vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Khoảnh khắc này tôi xác nhận Ngôn Lộ đã thấy cốt truyện. Cốt truyện vốn thuộc về cậu ấy, vì sự tồn tại của tôi mà bắt đầu lệch hướng. Còn tôi là kẻ trộm. Trộm đi tất cả của cậu ấy. "Ngôn Lộ, nếu những chuyện trong mơ có thể xảy ra ở hiện thực, nhưng vì hành động của một ai đó mà làm đảo lộn tất cả, cậu có oán hận người đó không?" Ngôn Lộ khựng lại, mỉm cười lắc đầu: "Không đâu, tớ không muốn làm một con thú cưng sống dựa dẫm vào người khác." Đúng vậy. Tôi cũng cười theo: "Định đi nước nào? Tiền nong có đủ không?" "Nước F, tớ xin được học bổng công phái, cũng nhờ dạo trước cậu giúp tớ làm dự án, nếu không thì suất này chưa chắc đã đến lượt tớ đâu." Ngôn Lộ lạc quan, tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Tôi thấy rất an lòng, cũng rất may mắn. Trước khi tạm biệt, Ngôn Lộ ôm lấy tôi. Cậu ấy nói: "Thẩm Quan, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc đời mình." "Tớ có, và cậu cũng có." Tôi chậm chạp giơ tay ôm lại: "Ừm, chúng ta ai cũng có cả." Không chỉ là quyền lựa chọn cuộc đời, mà còn là dũng khí để bắt đầu lại. "Tạm biệt, Thẩm Quan~" Tôi vẫy tay: "Tạm biệt, Ngôn Lộ." Giây phút này nhân vật mới thực sự thức tỉnh, cốt truyện mới thực sự bắt đầu. Tôi bước chân nhẹ nhõm về phía trước, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tôi quay đầu, là Kỷ Thặng. Hắn nở nụ cười bất cần, ngoắc tay với tôi. Tim tôi chìm xuống đáy vực. Tôi biết, Kỷ Thặng lại sắp phát điên rồi. Cổ tay bị siết chặt, lưng áp sát vào tường. Kỷ Thặng hỏi: "Em và cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì?" Tôi bị tra hỏi đến mức khó xử, nghiêng mặt đáp: "Bạn cùng phòng." Kỷ Thặng cười, mang theo vẻ hung bạo: "Tôi dĩ nhiên biết là bạn cùng phòng, tôi cũng là bạn cùng phòng của em, tại sao em không nghe điện thoại của tôi giữa đêm, tại sao không cho tôi cái ôm, tại sao không hủy dự án để gặp tôi một lần?" "Hửm? Thẩm Quan, em nói cho tôi nghe xem." Tôi nghiến chặt răng, không nói một lời. Kỷ Thặng cũng không trông chờ tôi trả lời, vì cuộc đời tôi sớm đã bị hắn thâm nhập. Bất cứ ai xuất hiện bên cạnh tôi, không có ai là hắn không biết rõ. Hắn tức giận vì tôi không để tâm đến hắn. Cằm bị bóp chặt, nụ hôn rơi xuống. Mãnh liệt, hung dữ, như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi sợ bị phát hiện, ra sức đẩy ra. Kỷ Thặng biết ý nghĩ của tôi, hắn ấn tôi vào lòng, kéo vạt áo khoác lớn che chắn cho tôi. Tôi nhân lúc hắn sơ hở, đẩy mạnh hắn ra, lau miệng một cái thật mạnh. Đôi mắt đỏ hoe mắng hắn: "Đồ thần kinh! Muốn điên thì về nhà mà điên! Đây là ngoài đường, bị người ta thấy thì sao!" Hắn không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần. Tôi giận dữ quay người bỏ đi. Kỷ Thặng bỗng nhiên hết giận, vui vẻ lạch bạch chạy theo sau tôi. Chúng tôi đều chỉ chú tâm vào đối phương mà không hề nhận ra trong con hẻm sâu có một bóng người đang đứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao