Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tháng thứ ba sau khi Kỷ Thặng biến mất, tôi nghe được tin tức về hắn ở hành lang trường học. "Cậu còn nhớ đàn anh Kỷ không? Cái người siêu đẹp trai ấy, nghe nói anh ấy sắp ra nước ngoài." "Nhà anh ấy giàu thế, không ra nước ngoài mới là lạ." "Cũng đúng, ngưỡng mộ thật đấy." Tôi siết chặt xấp tài liệu trong tay, nhìn họ đi xa dần. Cuối cùng, tôi không kìm được mà đuổi theo, hỏi khẽ: "Chào bạn, làm phiền chút, bạn có biết khi nào anh ấy đi không?" Họ đáp: "Không chắc nữa, hình như là 5 giờ chiều nay." Tôi cảm ơn rồi lao như điên ra cổng trường. Đến nơi mới sực tỉnh, bây giờ đã là 4 giờ rưỡi rồi. Thẩm Quan, mày điên rồi sao? Tôi tự giễu trong lòng, vừa định quay đi thì một chiếc taxi dừng ngay trước mặt. Tài xế nhiệt tình hỏi: "Cậu em, đi xe không?" Tôi gật đầu, mở cửa xe: "Ra sân bay." Xe chạy rất nhanh, nhưng tiếc là vẫn muộn. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc máy bay vút lên bầu trời cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Một cảm xúc không tên lan tỏa nơi lồng ngực. Tôi mắng Kỷ Thặng, cái đồ điên rồ cưỡng ép xông vào cuộc đời tôi, dùng đủ mọi thủ đoạn để lại một nét vẽ đậm sâu trong đời tôi, rồi lại phủi mông ra đi không một tiếng động. Thật sự quá tồi tệ. Kỷ Thặng, anh quá tồi tệ rồi. Chúc anh cả đời này không được như ý nguyện. Thôi bỏ đi. Tôi cũng chẳng phải nạn nhân vô tội gì cho cam. Tôi cụp mắt, che giấu sự chua xót, thì thầm: "Kỷ Thặng, chúc anh tương lai mọi sự thuận lợi." Gió thổi tung vạt áo, tôi quay người định rời đi thì đâm sầm vào lồng ngực một người. Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra, vòng eo đã bị siết chặt. Kỷ Thặng – người đáng lẽ phải ở trên máy bay – cứ thế xuất hiện trước mặt tôi. Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi như bao ngày trước đây, cánh tay siết chặt như muốn khảm tôi vào người. Giọng hắn vẫn lười nhác nhưng lại đầy vẻ cố chấp: "Đừng đẩy tôi ra, Thẩm Quan, tôi xin em." Tôi nghe thấy lời khẩn cầu của hắn. Thế nên, lần này tôi đã không đẩy hắn ra nữa. Dẫu sao đẩy cũng chẳng ích gì, hắn vẫn sẽ ôm lại mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao