Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trưởng thôn hớt hải chạy đến báo rằng Bí thư Huyện ủy sắp tới thăm tôi. Bố tôi còn chưa kịp lầm bầm câu nào thì người đã vào đến sân. Đi cùng với họ không ai khác chính là Kỷ Thặng. Hắn chẳng màng đến những người xung quanh, rảo bước tới nắm lấy tay tôi kéo dậy. Sau đó, chính hắn lại là người quỳ xuống. Bố tôi nhìn thấy cảnh tượng đó mà suýt chút nữa ngất xỉu vì tăng xông. Ông chống gậy định đánh, nhưng vị Bí thư đã kịp thời ngăn lại. "Cái này không đánh được đâu!" Bố tôi trợn trừng mắt: "Sao lại không đánh được! Nếu không vì nó, con trai tôi có thành ra thế này không!" Vị Bí thư ôn tồn ghé tai bố tôi nói một câu. Bố tôi sững người trong giây lát, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. "Thẩm Quan, mày rước cái thứ không chọc vào nổi này về đây để chọc tức tao đấy à?" Nói đoạn, ông lại vung gậy định đánh tôi. Mọi người xúm lại can ngăn, sân nhà hỗn loạn như vỡ trận. Đột nhiên, bố tôi ôm lấy ngực rồi ngã gục xuống. Tim tôi như ngừng đập. "Bố! Bố sao thế này? Gọi cấp cứu, mau gọi 120 đi!" Em trai lẳng lặng cõng bố chạy ra ngoài. Mẹ tôi mắt sưng húp, bà nhìn tôi đầy khẩn cầu: "Thẩm Quan, con muốn hủy hoại cái nhà này mới vừa lòng sao?" Em gái đứng đó khóc không thành tiếng. Ngoài cửa, đám đông hiếu kỳ vây kín xem náo nhiệt. Tôi bàng hoàng nhìn tất cả, đầu óc đau nhức nhối. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Mọi người rời đi hết, sân nhà vắng lặng. Kỷ Thặng định lại gần nắm tay tôi, tôi vung tay hất mạnh ra. Hắn gượng gạo nở nụ cười: "Bảo... Thẩm Quan, không sao đâu, chú sẽ không sao đâu. Tôi sẽ liên hệ người ngay, đưa chú lên bệnh viện ở thành phố A kiểm tra. Em đừng sợ, em còn có tôi mà." "Đủ rồi." Ngón tay tôi co quắp, tôi trầm giọng nói. Kỷ Thặng nghe không rõ, vẫn tiếp tục: "Đầu gối em còn đau không? Tôi đưa em đi khám, đừng để lại di chứng." Tôi lại hất tay hắn ra lần nữa: "Tôi nói là đủ rồi, anh nghe không hiểu à? Tôi chỉ muốn yên ổn đi học, ở lại thành phố A, tôi chỉ muốn đổi đời, có một công việc tốt! Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì! Tại sao mọi nỗ lực của tôi đều bị hủy hoại? Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì!" "Kỷ Thặng, anh thích tôi ở điểm nào? Tôi sửa có được không, tôi sẽ sửa hết. Anh đừng thích tôi nữa có được không? Tôi xin... xin anh đấy. Bố mẹ tôi không đồng ý, anh là con một, bố mẹ anh cũng sẽ không đồng ý đâu! Chúng ta đừng dày vò nhau nữa được không? Tôi cầu xin anh, Kỷ Thặng." Cảm xúc bùng nổ, sợi dây thần kinh căng thẳng suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng đứt đoạn. Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy một màn nước trong mắt Kỷ Thặng, tôi nghĩ: Mình còn chưa khóc, anh khóc cái gì. Phải rồi, tôi còn chưa khóc mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao