Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc tỉnh lại lần nữa là ở bệnh viện thành phố, chị cả đang chăm sóc tôi. Chị nói bố không sao, chỉ là do tức giận quá độ, lấy thuốc xong đã xuất viện rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị cả hỏi: "Quan à, có sửa được không em?" Tôi cười khổ: "Chị à, đây không phải chuyện sửa hay không, mà là em không thể làm lỡ dở cả đời con gái nhà người ta được." Chị cả gật đầu bảo cũng đúng, rồi lại hỏi tôi sau này tính sao. Tôi đáp: "Em không biết." "Là tiểu Kỷ hả?" Tôi im lặng. Chị thở dài: "Chị biết ngay mà, lúc đó thấy hai đứa cứ sai sai, chị cứ tưởng người thành phố ai cũng thế." Tôi không nói gì, chỉ nhìn tin nhắn trên điện thoại. Là Kỷ Thặng gửi: 「Thẩm Quan, tôi về thành phố A rồi. Em cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh đi.」 Ngoài ra không còn gì khác. Bố mẹ tôi vẫn không từ bỏ ý định bắt tôi đi xem mắt. Tôi cứng rắn từ chối, bố chỉ thẳng mặt bảo tôi cút đi. Mẹ thì bắt tôi phải cắt đứt với Kỷ Thặng, nếu không sau này đừng gọi bà là mẹ nữa. Nhưng tôi nhất quyết không gật đầu. Ngày rời nhà, bố mẹ đều không ra tiễn, họ vẫn còn đang giận dữ. Đây là lần đầu tiên tôi ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì. Trở lại thành phố A, tôi không đi đâu cả mà thuê một phòng trọ. Tôi không tin tên điên Kỷ Thặng đó lại buông tay dễ dàng như vậy. Một ngày, hai ngày trôi qua... Vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, thậm chí đến một tin nhắn cũng không có. Tôi quay lại căn hộ cũ, nhân viên quản lý tòa nhà bảo chủ sở hữu đã thay đổi, bảo tôi ký xác nhận. Lúc đó tôi mới phát hiện, căn nhà này đã đứng tên tôi từ bao giờ không biết. Tôi cười nhạo, thế này là có ý gì? Phí chia tay sao? Thật hào phóng quá nhỉ. Tôi vật ra giường, ngủ li bì suốt một ngày. Ngày hôm sau tôi vẫn đến trường theo dự án của thầy giáo như bình thường. Một tháng trôi qua, Kỷ Thặng vẫn không xuất hiện. Dường như hắn đã thực sự biến mất khỏi thế giới của tôi. Cuộc sống của tôi khôi phục vẻ bình lặng. Không còn lệnh giới nghiêm lúc 6 giờ tối, ra ngoài không cần báo cáo, điện thoại tin nhắn không bị giám sát. Rõ ràng tôi đã tự do, nhưng trái tim lại trống rỗng một mảng lớn. Không có Kỷ Thặng phối đồ, mỗi ngày tôi đều mặc rất tùy tiện. Đàn em trong khoa còn trêu: "Hình như đàn anh chia tay rồi đúng không? Gu thời trang tụt dốc thảm hại luôn." Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra, mọi ngõ ngách trong cuộc sống của mình sớm đã tràn ngập hình bóng của Kỷ Thặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao