Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tối thứ sáu sau khi ăn cơm xong, Kỷ Thặng tự giác lăn vào bếp rửa bát. Tôi ngồi khoanh chân trên sofa, vừa ăn trái cây hắn đã cắt vừa xem tivi. Mới xem được một lát thì mẹ tôi gọi điện tới. "Thẩm Quan." Đây là lần đầu tiên bà gọi tên tôi một cách nghiêm túc như vậy. Tim tôi lập tức treo lên tận cổ: "Mẹ, mẹ sao thế? Người không khỏe sao?" "Mua vé về nhà ngay lập tức." Chưa kịp hỏi thêm, điện thoại đã ngắt. Tôi lo lắng gọi lại, là trưởng thôn nghe máy. Ông nói mẹ tôi gọi xong là đi luôn rồi. Lòng tôi càng thêm bất an. Kỷ Thặng rửa bát xong, vội vàng chạy đến trước mặt tôi đòi thưởng. Lúc này tôi đang rối như tơ vò, đẩy mạnh hắn ra. Kỷ Thặng nhận ra tâm trạng tôi không ổn, hỏi có chuyện gì. "Mẹ tôi vừa gọi điện, bảo tôi phải về nhà ngay." Tôi vào phòng định thu dọn đồ đạc, Kỷ Thặng cản tôi lại: "Hay là gọi cho anh cả hỏi xem sao?" Tôi cũng chẳng buồn chỉnh lại xưng hô của hắn, xoay người gọi cho anh cả. Anh bắt máy rất nhanh. "Anh, mẹ có phải người không khỏe không?" Anh cả im lặng rất lâu mới nói: "Tiểu Quan, chuyện chú hôn hít đàn ông bị bố mẹ biết rồi." Cả người tôi chết lặng, chân tay lạnh ngắt, đến thở cũng quên mất. "Sao mà biết được ạ?" Anh cả nói có người cùng làng lên thành phố A chơi vô tình nhìn thấy. May mà người quen nên chỉ nói với bố mẹ, chưa đồn ra trong làng. Tim tôi đập điên cuồng, đầu óc trống rỗng. Kỷ Thặng nắm chặt tay tôi, giọng điệu không cho phép từ chối: "Tôi đi cùng em." Mười tiếng sau, xe dừng trước cửa nhà tôi. Lúc này trời vừa hửng sáng. Tôi đẩy cửa xe bước xuống, đứng trước cửa hồi lâu mới giơ tay gõ cửa. Cửa mở từ bên trong. Là mẹ tôi. Sắc mặt bà nhợt nhạt, dường như cũng cả đêm không ngủ. Nhìn thấy tôi, mắt bà đỏ hoe nhưng nhanh chóng kìm lại, giọng bình tĩnh: "Vào đi, bố con đợi con cả đêm rồi." Kỷ Thặng định bước theo tôi vào thì bị mẹ tôi cản lại. "Chuyện trong nhà, không tiện cho người ngoài biết." Kỷ Thặng khựng lại, nở nụ cười: "Vâng thưa bác, cháu đợi ở ngoài..." "Không cần!" Mẹ tôi đột nhiên hét lên: "Cậu về đi, sau này Thẩm Quan không về thành phố A nữa." Nói xong cửa bị đóng sầm lại, khóa chặt. Làm xong những việc này, mẹ tôi không thèm nhìn tôi lấy một cái, quay người vào nhà. Lúc này tôi mới nhận ra, lưng mẹ tôi đã còng xuống như vậy. Tôi bước chân nặng nề đi vào. Vừa tới gian chính, bố tôi đã nạt lớn: "Quỳ xuống đó." Tôi không hề do dự, quỳ sụp xuống. Đầu gối va chạm với nền xi măng phát ra một tiếng "bộp". Bố tôi đang thắp hương cho tổ tiên, vừa thắp vừa nói: "Đừng đi thành phố A nữa. Hôm qua tao đã nói với trưởng thôn rồi, vài ngày nữa mày ra trường tiểu học đầu làng mà dạy, ổn định." "Đúng rồi, con gái nhà lão Lý bằng tuổi mày, ngày mai hai đứa gặp mặt, định chuyện luôn đi." Mùi nhang xộc vào mũi tôi, xua tan đi mệt mỏi của chuyến đi thâu đêm. Tôi kiên định lắc đầu: "Không cần đâu ạ." "Không cần cái gì mà không cần! Ngày mai nhất định phải đi cho tao!" Mâm cúng bị hất tung ra ngoài, vỡ ngay trước mắt tôi. Tôi tiếp tục lắc đầu: "Con không đi dạy ở trường tiểu học, con cũng không đi xem mắt." "Thế thì đi làm loạn với đàn ông à! Thẩm Quan, mày có cần mặt mũi không?" Giọng bố tôi hung dữ, ông khập khiễng bước ra, giơ chân định đá tới thì mẹ tôi ngăn lại. "Tiểu Quan, con đừng chọc tức bố con nữa, mai mẹ đưa con đi gặp cô bé đó." Tôi lại lắc đầu, giọng đã khàn đi vài phần: "Mẹ, con không thể hủy hoại đời con gái nhà người ta." Mẹ tôi sững sờ, rồi đỏ mắt bắt đầu gào khóc: "Sao lại thành ra thế này! Trời đất ơi, sao ông trời lại nhẫn tâm vậy chứ!" Bố tôi lấy chiếc gậy gỗ to bằng cổ tay quất mạnh lên người tôi. Lưng tôi đau rát như lửa đốt. Mẹ tôi khóc lóc che chắn cho tôi, bảo tôi nói lời tử tế. Tôi bướng bỉnh không thốt lên một lời. Bố tôi tức giận ném cây gậy đi, chỉ thẳng vào mặt tôi: "Thế thì mày cứ quỳ ở đó!" "Bao giờ đồng ý thì bao giờ mới được đứng lên!" Tôi cố chấp quỳ. Trong lúc đó, em trai em gái đi ngang qua, lén nhét kẹo và trái cây cho tôi. Tôi không ăn, tất cả để vào túi áo. Trời tối dần, mắt tôi bắt đầu hoa lên. Đầu gối quỳ đến mất cả cảm giác. Tôi hỏi em gái: "Người bên ngoài đi chưa?" Em gái nói: "Đi rồi, mẹ đuổi đi rồi. Lúc đầu anh ta không chịu đi, cứ luôn miệng nói không trách anh, là lỗi của anh ta. Mẹ bảo nếu không đi thì anh sẽ bị đánh chết, anh ta mới chịu rời đi." Em gái đưa ly nước đến miệng tôi: "Anh, uống chút đi." Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, em vào phòng làm bài tập đi, bố thấy lại mắng cho." "Vâng ạ." Em gái bĩu môi bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm nhỏ: "Thích đàn ông thì thích thôi, thật phong kiến!" Tôi cụp mắt, tiếp tục quỳ. Cho đến buổi tối, cửa chính lại bị gõ vang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao