Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi gãi đầu: "Cái đó... cậu không sao chứ?" "Ai cho cậu xen vào chuyện của tôi?" Câu chất vấn của hắn lạnh ngắt. Tôi ngẩn người. Hóa ra tôi anh hùng cứu mỹ nam, lại còn cứu sai à? "Tôi không ra thì cậu đợi bị ăn đòn à?" "Tôi không cần cậu giúp." "Được, được, cậu giỏi rồi." Tôi cũng chẳng buồn cãi nhau với hắn, "Coi như hôm nay tôi bước chân ra đường không xem ngày, rỗi hơi làm chuyện ruồi bu. Cáo từ!" Tôi quay người bỏ đi. Nhưng cánh tay lại bị Cố Thừa nắm chặt. "Đợi đã." "Lại gì nữa? Không phải bảo tôi cách xa cậu ra sao?" Lực nắm tay của hắn rất lớn, như sợ tôi chạy mất. Hai chúng tôi đối kháng nhau. Một lúc sau, hắn mới mở lời: "Cảm ơn." Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm: "Cậu nói gì cơ?" "Tôi nói cảm ơn." Cố Thừa lặp lại lần nữa, quay mặt đi chỗ khác đầy ngượng ngùng, "Tiền thuốc men, sau này tôi sẽ đưa cho cậu." "Tiền thuốc men gì?" Hắn chỉ vào tay tôi. À, nãy vội quá, lúc lao ra tôi có quệt vào tường. Lòng bàn tay bị trầy da, đang rỉ máu. "Cái này hả." Tôi vẫy vẫy tay, "Không cần, vết thương nhỏ thôi." "Phải đưa." "Cậu đúng là người kỳ cục." "Đã bảo không cần là không cần. Nếu cậu thấy áy náy thật..." Tôi đảo mắt một vòng, "... Sau này đừng có hơi tí là bảo tôi cút xa ra là được." Hắn nhìn tôi: "Đó là giao dịch." "Thôi được rồi." Tôi coi như cũng nhận ra, cái tên này chính là cục đá trong hố xí, vừa hôi vừa cứng. "Vậy tôi đi đây." Lần này hắn không kéo tôi lại nữa. 【Đinh! Hảo cảm của Cố Thừa +10, hiện tại: 15.】 Bước chân tôi khựng lại, nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại mà đi ra khỏi hẻm. Phía sau, Cố Thừa vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng tôi cho đến khi biến mất. Ngày hôm sau trở lại trường, bầu không khí có chút kỳ lạ. Tôi vừa ngồi xuống, Vương Hạo đã sán lại gần: "Lâm Châu, khai thật đi, cậu với Cố Thừa rốt cuộc là quan hệ gì?" "Quan hệ bạn học chứ gì." Tôi thấy thật kỳ quặc. "Bớt đi!" Vương Hạo nháy mắt ra hiệu, "Có người thấy tối qua cậu với Cố Thừa lôi lôi kéo kéo đi ra từ ngõ Trường Thanh đấy! Hai người không phải thật sự có gì đó chứ?" Tôi suýt thì phun ra một ngụm máu. Cái gì với cái gì thế này? Tôi còn chưa kịp giải thích thì đã cảm nhận được một ánh mắt. Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Cố Thừa. Hắn nhanh chóng dời mắt đi, nhưng trên bàn hắn lại đặt một chai nước khoáng và một bộ sơ cứu nhỏ. Cái này là chuẩn bị cho tôi? 「Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ nhánh: Nhận quà cảm ơn của Cố Thừa.」 Tôi nhìn bộ sơ cứu kia, rơi vào thế lưỡng lự. Bước tới lấy thì có vẻ chủ động quá, không đúng với thiết lập "cách xa một chút". Không lấy thì nhiệm vụ không xong. Đang lúc phân vân thì chuông vào học vang lên. Cả tiết đó, tôi cứ đứng ngồi không yên. Lúc tan học, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Sĩ diện sao bằng mạng sống được. Tôi chậm chạp đứng dậy, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Cố Thừa. Radar hóng hớt của cả lớp đồng loạt dựng đứng lên. "Cái đó... là cho tôi hả?" Cố Thừa "Ừm" một tiếng, mắt không rời khỏi sách. Tôi lẳng lặng cầm đồ về chỗ. Mở bộ sơ cứu ra, bên trong có băng cá nhân, tăm bông i-ốt, còn có một tuýp thuốc mỡ nhỏ. Chuẩn bị cũng đầy đủ phết. Tôi kéo ghế, tự bôi thuốc lên vết thương trong lòng bàn tay. Lúc i-ốt chạm vào vết thương, tôi đau đến mức "suýt" một tiếng. Một bàn tay đột nhiên vươn qua, lấy mất tăm bông trên tay tôi. Là Cố Thừa. Hắn nắm lấy tay tôi, tỉ mỉ giúp tôi làm sạch vết thương. Bôi thuốc xong, hắn lại xé một miếng băng cá nhân, dán thật cẩn thận cho tôi. Làm xong xuôi, hắn buông tay tôi ra, ném tăm bông đã dùng vào thùng rác, rồi vô cảm quay về chỗ của mình. "Đinh! Nhiệm vụ nhánh hoàn thành. Khen thưởng: Độc thoại nội tâm của Cố Thừa (Thẻ trải nghiệm một lần). Có sử dụng ngay không?" Tôi lập tức chọn "Có". Giây tiếp theo, những suy nghĩ lạnh lùng của Cố Thừa truyền thẳng vào não tôi. "Tay sao lại nhỏ thế này." "Ngu chết đi được, trầy da cũng không biết tự xử lý." 【Hôm qua bảo cậu ta cút, cậu ta thế mà lại cút thật.】 【...】 【Hôm nay cậu ta có lại tránh mặt mình không?】 【Tại sao phải tránh mình chứ?】 Nghe một tràng oán niệm trong lòng hắn, tôi suýt thì phì cười. Hóa ra cái vị này là một "ngạo kiều" chính hiệu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao