Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Các tiết học trong ngày nhanh chóng kết thúc. Tôi cố tình nán lại đến cuối cùng mới về. Tôi khoác ba lô đi tới cổng trường, phát hiện Cố Thừa thế mà cũng đang đứng đó, dường như đang đợi ai. Thấy tôi, hắn bước tới: "Cùng về đi." "Hả? Không phải cậu bảo tôi cách xa cậu ra sao?" "Nhà tôi cũng đi đường đó." Hắn tìm một cái lý do vụng về. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn đảo liên hồi, nhất quyết không nhìn tôi. Trong lòng tôi sướng rơn. Rõ ràng là sợ tôi bị ông bố của hắn quấy rầy đây mà. "Được thôi." Hai chúng tôi sóng vai đi trên đường, không ai nói gì. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng đổ của cả hai. Lúc đi đến đầu con hẻm đó, hắn đột nhiên dừng lại. "Người hôm qua..." "Ừm?" "Là bố tôi." Tôi sững người, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. Hắn chủ động xé ra vết thương nhức nhối nhất của mình cho tôi xem. "Ông ấy là một kẻ cờ bạc." Giọng Cố Thừa rất bình thản, như đang kể chuyện của người khác. "Mẹ tôi sức khỏe yếu, quanh năm nằm viện, tiền thuốc men là một hố sâu không đáy. Ông ấy chưa bao giờ làm việc, hễ hết tiền là lại tìm tôi đòi." "Vậy cậu... lấy tiền ở đâu?" "Học bổng, và đi làm thêm." Lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa. Chẳng trách lúc nào hắn cũng mang vẻ mặt từ chối người khác cách xa ngàn dặm. Với một gia đình nát bét như thế, hắn căn bản không có dư dả tâm trí để ứng phó với các mối quan hệ xã hội. Chỉ riêng việc sống thôi đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của hắn rồi. "Sau này ông ấy còn tìm cậu nữa, cậu cứ bảo tôi." Cố Thừa nhìn tôi, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu bóng hình tôi. "Tại sao?" "Bởi vì chúng ta là bạn." Tôi buột miệng nói. Hắn không đáp lại, cúi đầu xuống, hàng lông mi dài che giấu đi những cảm xúc nơi đáy mắt. Chúng tôi cứ đứng như vậy thật lâu, cho đến khi đèn đường từng ngọn một vụt tắt. Tôi cứ ngỡ mối quan hệ của chúng tôi sẽ nhờ đó mà xích lại gần nhau hơn. Nhưng sự việc lại phát triển ngoài tầm dự tính. Một buổi chập choạng tối vài ngày sau, tôi bắt gặp gã đàn ông kia lại tới chặn đường Cố Thừa. Lần này lão có vẻ gấp gáp hơn, ra tay cũng nặng hơn, khóe miệng Cố Thừa đã bị đánh rách. "Tiền! Mau đưa tiền đây! Không gom đủ tiền, đám người kia sẽ chặt tay tao mất!" "Tôi không còn một xu nào hết." Câu trả lời của Cố Thừa vẫn lạnh lùng và cứng rắn. Gã đàn ông thẹn quá hóa giận, giơ tay định tát hắn một cú nảy lửa. Tôi không thể nhịn thêm được nữa, lao thẳng ra ngoài. Tôi móc hết tiền mặt trong ví, tầm hơn hai nghìn tệ, nhét thẳng vào lòng gã: "Chừng này đủ chưa? Cầm tiền rồi cút mau! Sau này cấm ông đến quấy rầy cậu ấy nữa!" Thấy tiền, mắt gã sáng rực lên. Gã vồ lấy xấp tiền, đếm đếm, gương mặt lập tức trưng ra nụ cười nịnh bợ: "Đủ rồi, đủ rồi! Vị bạn học nhỏ này đúng là có lòng bồ tát mà!" Lão vừa nói vừa lủi mất dạng, như sợ tôi sẽ hối hận mà đòi lại. Con hẻm chỉ còn lại tôi và Cố Thừa. Bầu không khí còn ngột ngạt hơn cả lần trước. "Ai mượn cậu đưa tiền?" "Tôi không đưa để cậu để lão đánh chết chắc?" Tôi cảm thấy hắn thật không thể lý giải nổi. "Cậu tưởng làm vậy là đang giúp tôi sao?" Cố Thừa nhìn tôi, trong ánh mắt là những cảm xúc phức tạp mà tôi không tài nào đọc hiểu. "Cậu... cậu có ý gì? Đến nước này rồi cậu còn giữ thể diện cái gì nữa?" Cố Thừa dời mắt đi, cụp mi xuống: "Xin lỗi. Tiền đó, tôi sẽ trả lại cậu." Hắn bỏ lại một câu rồi quay người bước đi, bóng lưng đầy quyết tuyệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao