Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Những ngày tiếp theo tôi và Cố Thừa cùng ăn cùng ở. Mẹ tôi gần như coi hắn là con trai ruột, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn làm món ngon cho hắn. Biểu cảm trên mặt Cố Thừa dần nhiều lên. Hắn sẽ vì một lời khen của mẹ tôi mà ngượng ngùng đỏ tai, cũng sẽ vì tôi cướp miếng sườn cuối cùng trong bát hắn mà nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực xen lẫn nuông chiều. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu trở nên bám người hơn. Tôi làm bài tập, hắn sẽ kéo ghế ngồi cạnh tôi, yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Tôi chơi game, hắn sẽ đưa nước, gọt sẵn trái cây cho tôi. Buổi tối đi ngủ, hắn luôn vô thức vượt qua "đường ranh giới", ôm tôi từ phía sau. Tôi phản đối vài lần, hắn đều giả vờ ngủ. Sau này tôi cũng chẳng buồn nói nữa. 【Hảo cảm hiện tại: 97. Tiến độ bẻ cong: 97%. Ký chủ, ánh sáng thắng lợi ở ngay trước mắt!】 Hệ thống mỗi ngày đều báo cáo tiến độ bên tai tôi như một con chim cuốc hối thúc nông dân thu hoạch. Nhưng tôi lại chẳng vui vẻ nổi. Đêm đó, Cố Thừa lại chặn tôi ở góc tường. Hắn vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, trên người mang theo hương thơm thanh khiết của sữa tắm. Vành mắt hơi đỏ, đôi mắt hổ phách lấp lánh hơi nước. "Lâm Châu, đừng bao giờ bỏ rơi tôi, có được không?" Cố Thừa ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói nghèn nghẹn, "Chúng ta ở bên nhau, cả đời." Lòng tôi vừa chua vừa xót. Nhìn con số 98% chói mắt trên bảng hệ thống, tôi im lặng. Cứ tiếp tục thế này không ổn. Sớm muộn gì tôi cũng phải trở về thế giới thực của mình. Nơi này đối với tôi chỉ là một cuốn tiểu thuyết, một giấc mơ bất đắc dĩ. Nhiệm vụ một khi hoàn thành, tôi sẽ rời đi. Còn cơ thể này sẽ khôi phục lại thiết lập nam phụ pháo hôi Lâm Châu ban đầu — một kẻ ghen ghét nam chính, ngu xuẩn lại độc ác. Nếu tôi đồng ý với Cố Thừa, cho hắn hy vọng, rồi lại biến thành một người khác vào đúng lúc hắn hoàn toàn mở lòng với tôi, để rồi tàn nhẫn bỏ rơi hắn... Thế thì quá tàn nhẫn với hắn rồi. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Tôi hạ quyết tâm, đẩy hắn ra: "Cố Thừa, chúng ta chỉ là bạn thôi." Cơ thể hắn cứng đờ, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi. "Sắp tốt nghiệp rồi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa." Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, quay người chạy về phòng, khóa chặt cửa lại. Bên ngoài, hắn không đuổi theo nữa. Đêm đó, cách nhau một cánh cửa, cả hai đều không ngủ được. Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dùng số tiền mẹ cho, làm xong thủ tục du học. Ngày tôi đi, tôi không nói cho bất kỳ ai biết. Kể cả Cố Thừa. Khi máy bay cất cánh, nhìn thành phố ngày càng nhỏ dần ngoài cửa sổ, lòng tôi trống rỗng lạ thường. Tôi đã đợi ròng rã năm năm trời. Hệ thống như thể bị hỏng máy, không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi thường nghĩ, có phải do tín hiệu giữa trong nước và ngoài nước không thông nên hệ thống không thể khởi động lại không? Hôm nay, tôi vừa đi siêu thị mua sắm về nhà. Dưới lầu chung cư, tôi lại bắt gặp một người không ngờ tới. Hắn mặc một bộ vest đen cắt may thủ công tinh xảo, vóc dáng cao lớn vững chãi. So với năm năm trước, hắn càng thêm phần trưởng thành và lạnh lùng. Hắn đang tựa bên cạnh một chiếc xe hơi màu đen, tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt không rời khỏi tôi một giây nào. Là Cố Thừa. Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là niềm vui gặp lại sau thời gian dài, mà là... muốn chạy. Tôi lập tức quay người, giả vờ như không thấy hắn. "Lâm Châu." Hắn gọi tên tôi. Chỉ vỏn vẹn hai chữ, lạnh lùng và nặng nề. Bước chân tôi khựng lại, nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục đi về phía trước. Giây tiếp theo, cổ tay đã bị một lực đạo cực lớn nắm chặt. Hắn từ phía sau lôi tuột tôi lại, ép sát vào thân xe lạnh lẽo. Mùi thuốc lá nồng đậm trộn lẫn với hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ của hắn bao vây lấy tôi. "Chạy cái gì?" Hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, tay kia bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn hắn, "Năm năm rồi." Cố Thừa cúi người xuống, môi gần như chạm vào môi tôi, "Cậu chơi trò mất tích vui lắm sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao