Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: END
"Cố Thừa, cậu đừng như vậy!!!"
Tôi bị hắn ném mạnh lên chiếc giường lớn trong khách sạn, cả người lún sâu vào nệm.
Cố Thừa nới lỏng cà vạt, tiện tay ném xuống đất, sau đó bắt đầu tháo cúc măng sét ở cổ tay áo sơ mi.
Một viên, hai viên.
Động tác của hắn ung dung không vội vã, để lộ một đoạn cánh tay với đường nét rắn rỏi. Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Hắn đang tháo thắt lưng.
Máu toàn thân tôi lạnh toát. Cái này... cái này là định làm gì?
Năm năm không gặp, sao hắn lại trở nên bạo lực thế này! Tôi sợ hãi co cụm lại phía đầu giường: "Cậu... cậu bình tĩnh chút! Có gì chúng ta nói hẳn hoi, đừng động thủ mà!"
Cố Thừa rút thắt lưng ra, chất liệu da màu đen vạch ra một đường cong nguy hiểm trên tay hắn.
Hắn từng bước tiến lại gần, bóng hình cao lớn bao trùm lấy tôi, mang đến một áp lực cực lớn.
Nhìn chiếc thắt lưng kia, rồi lại nhìn gương mặt không chút biểu cảm của hắn, nỗi uất ức và kinh hoàng suốt năm năm qua đạt đến đỉnh điểm.
Oà một tiếng, tôi khóc rống lên. Rất thảm hại, rất lớn tiếng.
"Tôi không cố ý đâu! Cậu đừng đánh tôi! Xin lỗi! Tôi thật sự có nỗi khổ tâm mà!"
Tay đang cầm thắt lưng của Cố Thừa khựng lại. Hắn nhíu mày: "Đánh cậu?"
"Trên tay cậu chẳng phải là thắt lưng sao!" Tôi khóc đến mức thở không ra hơi. "Cậu có phải cảm thấy tôi đã bỏ rơi cậu nên định dùng gia pháp không? Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải M, tôi không có hứng thú với chuyện đó! Nếu cậu muốn chơi trò này thì tìm nhầm người rồi!"
Biểu cảm của Cố Thừa trở nên cực kỳ phức tạp: "Lâm Châu, cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì thế hả!?"
"Tôi biết cậu rất giận! Nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác! Cậu không được đối xử với tôi như vậy!"
Tôi vừa khóc vừa gào lên một cách lộn xộn, bao nhiêu chuyện giấu kín đều tuôn ra hết sạch.
Từ việc tôi xuyên không vào cuốn sách này thế nào, đến cái hệ thống chết tiệt kia, cái nhiệm vụ chính mang tên "Bẻ cong trai thẳng", rồi cả hình phạt sẽ chết nếu không hoàn thành nhiệm vụ.
Đến cuối cùng, tôi nấc lên một cái, không quên tung bài tình cảm: "Tôi cũng không muốn rời xa cậu mà... Cậu không biết năm năm qua tôi sống ở nước ngoài thảm thế nào đâu. Đồ ăn thì dở tệ, ngày nào tôi cũng nhớ cậu…”
“Nhưng tôi lại không dám về. Tôi sợ, tôi sợ về rồi, nhiệm vụ hoàn thành tôi sẽ biến mất, rồi Lâm Châu nguyên bản sẽ trở lại, hắn sẽ làm tổn thương cậu, đẩy cậu ra thật xa... Tôi không muốn như thế... Thế nên tôi mới nghĩ... tiến độ cứ kẹt ở 99% thì có lẽ tôi không phải đi nữa, tôi hết cách rồi... Xin lỗi... Cố Thừa... xin lỗi... Tôi không về được..."
Tôi khóc đến lả đi. Rất lâu sau, lâu đến mức tôi không còn sức để khóc nữa, Cố Thừa mới rốt cuộc lên tiếng, hỏi một câu chẳng liên quan gì:
"Cho nên..." Hắn giơ chiếc thắt lưng trong tay lên, "Cậu tưởng tôi dùng cái này để quất cậu à?"
"Chứ không thì sao?"
"Tôi chỉ cảm thấy quần tây hơi chật, ngồi máy bay không thoải mái, muốn thay cái quần khác thôi."
"..."
Không khí im lặng như chết.
Tôi nhìn gương mặt vì lệch múi giờ mà hơi lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta phẫn nộ kia, rồi lại nhìn chiếc thắt lưng trên tay hắn.
Vậy nên, tất cả vừa rồi đều là do tôi tự não bổ ra sao? Mặt tôi uỳnh một cái, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Mất mặt, quá mất mặt rồi.
Cố Thừa ném thắt lưng lên ghế sofa bên cạnh, đi đến bên giường ngồi xuống. Hắn rút mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi: "Lau mặt đi."
Tôi nhận lấy giấy, lau bừa bãi vài cái. Hắn nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm: "Vậy nên, những gì cậu vừa nói... hệ thống, xuyên sách, nhiệm vụ... đều là thật?"
"... Là thật." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.
"Vậy lần đầu tiên nhìn chằm chằm tôi, là nhiệm vụ?" Tôi sụt sùi gật đầu.
"Cố ý ngã vào lòng tôi, cũng là nhiệm vụ?" Tôi tiếp tục gật đầu.
"Cứu tôi... cũng thế?" Tôi lưỡng lự: "Cũng tính là vậy."
"Vậy còn tôi? Cố Thừa đối với cậu, chẳng qua cũng chỉ là một đối tượng nhiệm vụ thôi sao?"
"Không phải!" Tôi vội vàng lắc đầu, "Lúc đầu thì đúng là vậy... nhưng sau đó thì không phải nữa! Tôi thích cậu, Cố Thừa. Tôi thật sự thích cậu." Tôi túm lấy vạt áo vest của hắn.
Cố Thừa nhìn tôi chăm chú rất lâu. Sau đó, hắn cười: "Lâm Châu, cậu đúng là một... kẻ lừa đảo không thuốc chữa. Cũng là một... tên ngốc chính hiệu."
Hắn kéo tôi từ trên giường dậy, ôm chặt vào lòng. "Cậu có biết tôi đã tìm cậu suốt năm năm không?"
Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu tôi, "Tôi cứ ngỡ cậu chán rồi, chơi đủ rồi nên không cần tôi nữa. Ngày nào tôi cũng nghĩ rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì. Hoá ra... là như vậy. Cho nên cậu tưởng cậu đi rồi là đang bảo vệ tôi sao?"
Tôi rúc trong lòng hắn, gật đầu. Hắn ôm chặt hơn nữa: "Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến, cậu đi rồi tôi biết làm sao không?" Tôi không thể trả lời.
"Lâm Châu."
Hắn nâng mặt tôi lên, bắt tôi nhìn hắn. "Nghe đây, tôi không quan tâm hệ thống gì hết, cũng không quan tâm trong sách hay ngoài sách. Tôi chỉ cần cậu. Cho dù ngày mai cậu sẽ biến lại thành một Lâm Châu ghét bỏ tôi, tôi cũng chấp nhận. Ít nhất, tôi đã sở hữu được ngày hôm nay."
Nụ hôn của Cố Thừa rơi xuống.
Đầy cẩn trọng, mang theo sự trân trọng như thể tìm lại được báu vật đã mất. Tôi nhắm mắt lại, đáp trả hắn.
Vị mặn đắng của nước mắt hoà lẫn giữa môi răng chúng tôi. Đúng lúc này, một giọng điện tử máy móc đột ngột vang lên trong đầu tôi:
【Đinh! Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ chính "Bẻ cong Cố Thừa" đã hoàn thành! Tiến độ cuối cùng 100%!】
【Đang kết toán phần thưởng nhiệm vụ...】
【Phần thưởng: Trở về thế giới gốc.】
【Đếm ngược truyền tống: 10, 9...】
Cơ thể tôi khựng lại ngay lập tức. Cái gì? Ngay bây giờ sao? Tôi còn chưa kịp từ biệt Cố Thừa, còn chưa kịp...
【8... 7...】
Cố Thừa nhận ra điều bất thường: "Sao thế?"
Tôi nhìn gương mặt hắn trong gang tấc, nhìn thấy sự lo lắng và yêu thương trong mắt hắn, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.
【6... 5...】
"Không có gì." Tôi cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Tôi ôm chặt lấy hắn, dùng hết sức lực toàn thân: "Cố Thừa, tôi yêu cậu."
【4... 3...】
"Tôi cũng yêu cậu. Lâm Châu, cậu làm sao thế..."
"Tôi yêu cậu, tôi mãi mãi yêu cậu."
【2... 1...】
"Hệ thống, cái đậu xanh nhà mi!" Tôi thét lên tiếng gào cuối cùng trong lòng.
Một luồng sáng trắng mạnh mẽ lóe lên, tôi mất đi ý thức. Phút cuối cùng, tôi dường như nghe thấy tiếng gọi xé lòng của Cố Thừa.
Tôi mở mắt ra, là trần nhà quen thuộc. Tôi đã trở lại.
Trở về thế giới gốc của mình.
Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, bên trên chính là cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc trước khi xuyên không. Tôi bật dậy như lò xo, điên cuồng lật đến cuối truyện.
"Đế chế công nghệ do Cố Thừa sáng lập đã đứng đầu thế giới. Nhưng cả đời hắn không lấy vợ, bên cạnh cũng không có một ai bầu bạn. Có người nói, hắn đang chờ một người mãi mãi không trở về."
Tôi ôm mặt, khóc không thành tiếng.
【Đinh! Phát hiện cảm xúc dao động mạnh mẽ từ ký chủ, có muốn mở khoá Kết thúc ẩn không?】
Cái giọng nói chết tiệt kia lại vang lên.
"Kết thúc ẩn gì?"
【Ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hiện giờ có một cơ hội lựa chọn.】
【Lựa chọn 1: Ở lại thế giới gốc, quên đi tất cả, bắt đầu cuộc đời mới.】
【Lựa chọn 2: Trở lại thế giới tiểu thuyết, cùng mục tiêu nhiệm vụ sống hết quãng đời còn lại. Lưu ý, lựa chọn này là truyền tống một chiều, một khi đã chọn sẽ không thể quay lại.】
"Tôi chọn 2!" Tôi hét lên không chút do dự.
...
Cuối cùng, tôi và Cố Thừa đã đăng ký kết hôn tại quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới này.
Đám cưới rất đơn giản, chỉ có tôi, hắn và mẹ tôi.
Mẹ tôi khóc còn dữ dội hơn cả tôi. Lúc trao nhẫn, tay Cố Thừa không ngừng run rẩy. Hắn đeo nhẫn cho tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi thật chặt.
"Tôi cứ tưởng... cậu lại không cần tôi nữa rồi."
Tôi ôm lại hắn, khẽ nói bên tai: "Sẽ không bao giờ nữa đâu. Cố Thừa, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi."
"Quãng đời còn lại, nhiệm vụ của tôi chính là yêu cậu."
END.