Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Từ ngày đó, Cố Thừa bắt đầu cố ý hoặc vô tình xa lánh tôi. Hắn không còn đi về cùng tôi nữa. Ở trong lớp, hắn cũng khôi phục lại trạng thái "tảng băng" như lúc ban đầu. Giữa chúng tôi dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Tôi cố bắt chuyện, hắn hoặc là không để ý, hoặc là trả lời bằng những từ ngữ ngắn gọn nhất. Vài ngày sau, trong ngăn bàn của tôi xuất hiện một phong bì. Bên trong là số tiền tôi đã đưa hôm đó, không thiếu một xu. Kèm theo một mẩu giấy nhỏ: 【Thanh toán xong rồi.】 Nét chữ là kiểu chữ rồng bay phượng múa rất đẹp của hắn. Tôi cầm phong bì, trong lòng cảm thấy khó chịu không thốt nên lời. Ngày tháng cứ thế nhàn nhạt trôi qua. Cho đến một tuần sau, tôi phát hiện Cố Thừa cả ngày không đến lớp. Đối với một "học sinh gương mẫu" chưa từng đi muộn về sớm như hắn, điều này cực kỳ bất thường. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Tan học, tôi nhắn tin, không trả lời. Gọi điện, máy bận. Cảm giác lo sợ trong tôi càng lúc càng mãnh liệt. 【Hệ thống cảnh báo khẩn cấp: Mục tiêu nhiệm vụ đang suy sụp tâm lý! Thỉnh ký chủ lập tức đi cứu viện!】 【Vị trí đã gửi: Cầu Trường Thanh.】 Đầu óc tôi uỳnh một tiếng. Tôi vồ lấy ba lô lao ra ngoài, điên cuồng chặn một chiếc taxi: "Bác tài, đến cầu Trường Thanh! Nhanh lên!" Khi tôi chạy đến cầu Trường Thanh thì trời đã gần tối. Gió rất lớn, thổi mặt sông dậy sóng. Tôi liếc mắt một cái đã thấy bóng người đang đứng bên ngoài lan can cầu. Hắn cứ đứng đó, cơ thể gầy gò lung lay trước gió, tưởng như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Tim tôi hẫng đi một nhịp. "Cố Thừa!" Tôi hét lớn. Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu lại. Thấy là tôi, mặt hắn không chút biểu cảm. Đó là một sự tuyệt vọng gần như đã tê liệt. "Cậu đến làm gì?" "Cậu xuống đây trước đã! Chỗ đó nguy hiểm lắm!" Tôi không dám lại quá gần, sợ kích động hắn. Hắn cười nhẹ một tiếng: "Nguy hiểm? Sống mới là nguy hiểm." "Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nói với tôi đi chứ! Cậu còn mẹ mà, cậu không cần mẹ nữa sao? Cậu làm sao vậy?" "Mẹ tôi..." Hắn khựng lại, "Đêm qua bà đi rồi." Tim tôi thắt lại đau đớn. Hóa ra là vậy. Cố Thừa thấp giọng: "Chính người đó đã ép bệnh viện trả lại tiền, mẹ tôi bị ông ta cưỡng ép đưa ra viện, cuối cùng thì trút hơi thở cuối cùng..." Cơ thể hắn lảo đảo. Gió sông lùa vào vạt áo đơn bạc. "Cố Thừa! Cậu xuống ngay cho tôi!" Tôi gào lên, "Đừng có làm chuyện dại dột! Bình tĩnh lại đi! Có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện!" "Chẳng có gì để nói cả." Hắn xoay đầu, nhìn dòng nước cuộn trào dưới chân, "Dù sao tôi sống hay chết... cũng chẳng có ai quan tâm." "Ai bảo không có! Tôi... tôi quan tâm cậu mà!" Trong lúc cấp bách, tôi đã hét ra câu đó. Cố Thừa quay lại nhìn tôi: "Cậu? Lâm Châu, đừng đùa nữa. Cậu đang thương hại tôi sao?" "Tôi không đùa!" Tôi lao lên một bước, hét lớn trước khi hắn kịp phản ứng: "Phải! Tôi quan tâm cậu! Thương hại cậu! Tôi thương hại cậu vì gặp phải ông bố như thế! Thương hại cậu tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác bao nhiêu chuyện! Nhưng cái đó không phải là lý do để cậu tìm đến cái chết!" Mắt tôi cay xè, không biết là do gió hay do điều gì khác: "Cậu chết rồi là hết sạch! Lão già khốn nạn kia sẽ cầm tiền phúng điếu của cậu và mẹ cậu để đi đánh bạc tiếp! Cậu cam tâm sao? Mẹ cậu dưới suối vàng có thể an lòng sao?" Cố Thừa sững sờ trước những lời của tôi. Nhân lúc hắn thất thần, tôi mạnh bạo lao tới, ôm chặt lấy eo hắn, dùng hết sức bình sinh kéo hắn từ bên ngoài lan can vào trong. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Tôi đè chặt hắn dưới thân, tim đập loạn xạ, run rẩy vì sợ hãi: "Cậu điên rồi! Cậu muốn chết thật à!" Tôi gào vào mặt hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã, "Cậu chết rồi thì tôi biết làm sao! Sao cậu có thể bất chấp trách nhiệm như thế!" Hệ thống đã nói, nam chính chết thì tôi cũng tiêu đời. Đây không phải là thiếu trách nhiệm thì là gì? "Lâm Châu..." Cố Thừa đưa tay phải ra, ngẩn ngơ, "Cậu khóc rồi..." Tôi quẹt nước mắt, cảm thấy hơi mất mặt: "Cấm được chết!" Tôi túm cổ áo hắn, "Tôi không cho phép cậu chết! Nghe rõ chưa! Cố Thừa, dù cả thế giới có bỏ rơi cậu, cậu cũng không được bỏ rơi chính mình! Cậu phải sống! Tôi muốn cậu sống!" 【Đinh! Chúc mừng ký chủ! Ngăn chặn thành công hành vi tự sát của mục tiêu, tiến độ bẻ cong tăng vọt!】 【Hảo cảm hiện tại: 85. Ký chủ, chiến thắng không còn xa!】 Tôi chẳng buồn để ý đến hệ thống. Nhìn bộ dạng của Cố Thừa, lòng tôi nghẹn lại. Hai đứa không ai nói câu nào. Gió sông vẫn rít gào bên tai. Rất lâu sau, tôi nghe thấy hắn lí nhí hỏi: "Những gì cậu vừa nói... là thật sao?" "Câu nào?" "Câu 'quan tâm tôi' ấy." "..." "Giả đấy." "Ồ." Hắn đáp một tiếng. Lại im lặng hồi lâu, hắn nói tiếp: "Dù sao cũng cảm ơn cậu." Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu định làm thế nào?" "Không biết." "Nhà... còn ai không?" "Hết rồi." "..." Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần: "Đứng lên." Hắn không động đậy: "Làm gì?" "Nhà tôi tối nay hầm canh sườn, mẹ tôi chắc chắn nấu nhiều quá ăn không hết sẽ lãng phí. Cậu, đi giúp tôi giải quyết đi." Cố Thừa ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh đèn đường hắt lên mặt khiến hắn trông càng nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt rất nặng. "Tôi không đi." "Tại sao?" "Không muốn đi." "Đêm nay cậu định ở đâu? Lão bố kia của cậu chắc đang đợi ở nhà chờ cậu mang tiền về đấy nhỉ." Tôi chìa tay ra trước mặt hắn: "Đi thôi. Coi như là... trả nợ cái ân tình hai nghìn tệ của tôi." Cố Thừa nhìn bàn tay tôi thật lâu, cuối cùng cũng đặt tay lên. Tôi kéo hắn đứng dậy: "Đi thôi, đồ ngạo kiều." "Tôi không phải." "Cậu chính là như thế." Chúng tôi vừa đấu khẩu vừa rời khỏi cây cầu. Tay tôi vẫn luôn nắm chặt tay hắn, sợ hắn lại chạy mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao