Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Rõ ràng tôi đã làm theo ý muốn của Phó Yến Hàn là bắt đầu tránh xa anh ta ra. Nhưng không hiểu sao sắc mặt anh ta mỗi ngày một khó coi hơn, hơi lạnh trên người tỏa ra vù vù. Dù anh vẫn đối xử tốt với tôi như trước, vẫn đưa tiền cho tôi tiêu, vẫn thanh toán hết giỏ hàng của tôi, chăm sóc tôi không thiếu thứ gì. Thế nhưng anh không còn vừa cười vừa giặt đồ lót cho tôi nữa! Không biết có phải do hormone thời kỳ mang thai hay không, tâm trạng tôi mỗi ngày đều rất tệ, vảy rắn rụng không ít. Mỗi khi mở mắt dậy, việc đầu tiên tôi làm là đi nhặt vảy trong phòng để tránh bị Phó Yến Hàn phát hiện. Nói cũng lạ. Rõ ràng tôi là một con rắn mũi lợn màu hồng, vậy mà dạo này tôi toàn nhặt được vảy rắn màu đen trong phòng. Chẳng lẽ mang thai làm tôi bị biến dị gen rồi sao? Chưa kịp nghĩ thông suốt, tôi đã nhận được điện thoại từ thằng bạn thân Tống Trạch: "Kỳ Tinh, chẳng phải đã hẹn cùng đi khám thai sao, cậu đâu rồi?" Tống Trạch cũng giống tôi, là một con rắn song tính, dạo này cũng đang mang thai con của kim chủ. Hai đứa chúng tôi hội quân rồi cùng đi đến bệnh viện dành cho thú nhân để khám thai. Tống Trạch xếp hàng khám sau tôi, trong lúc cậu ấy đang trao đổi với bác sĩ trong phòng khám, tôi ngồi ở hàng ghế ngoài cửa chờ. Đang lúc thẩn thờ buồn chán, bình luận đột nhiên bùng nổ: 【Sao nam chính lại cùng thụ chính đến bệnh viện thế này, chẳng phải là đụng mặt trực tiếp với pháo hôi luôn sao?】 【Trường đoạn tu la tràng đến rồi! Pháo hôi thấy thụ chính đứng cùng nam chính, lao lên khóc lóc om sòm, nhục mạ thụ chính, làm nam chính hoàn toàn chán ghét cậu ta luôn.】 【Phải nói là pháo hôi ngu thật sự, rõ ràng chỉ là chim sơn ca mà cứ thích coi mình là chân ái của nam chính, uổng cho cái gương mặt xinh đẹp đó.】 【Tôi vừa đi tra xong, nguyên hình của pháo hôi là rắn mũi lợn, mặt xinh nhưng não ngắn.】 【Hóa ra là rắn mũi lợn à, thảo nào dùng IQ đổi lấy nhan sắc rồi.】 Tôi: "..." Cái lũ bình luận đáng ghét này, dám mắng thẳng mặt tôi ngu! Tôi vừa ngước mắt lên đã thấy Phó Yến Hàn đang đứng cùng một người đàn ông thanh tú, dịu dàng. Hai người có nói có cười, không khí hòa hợp, trông vô cùng xứng đôi. Tôi tức giận nghiến răng. Phó Yến Hàn thật quá đáng! Đối với tôi thì mặt lạnh cả ngày, vậy mà đứng trước thụ chính Tạ Kiêu thì cười tươi như hoa. Chắc là do cảm xúc khi mang thai không ổn định, vành mắt tôi cay xè, vội vàng cúi đầu định coi như mình không tồn tại. Nhưng Phó Yến Hàn vẫn tinh mắt nhìn thấy tôi. Anh sải bước đi tới: "Bé cưng, sao em lại ở đây?" "Đây là bệnh viện thú nhân, lại còn là khoa sản, có phải em mang thai rồi không—"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao