Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kim chủ của Tống Trạch đi công tác xa. Tôi ở lại ăn tối cùng Tống Trạch, cả hai còn chơi game một lát tôi mới bắt xe về nhà. Khi về đến nơi đã là hơn mười giờ đêm. Vừa mở cửa, tôi thấy Phó Yến Hàn đang ngồi trên ghế sofa, cả người toát ra vẻ cô độc, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn huỳnh quang, gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm tối tăm như đang cực lực kìm nén điều gì đó. Trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mắt anh đã biến thành đồng tử dựng đứng đầy yêu dị, giống như một con đại xà đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi vào bụng. "Bé cưng, em về rồi sao?" "Từ lúc chia tay ở bệnh viện chiều nay, chúng ta đã sáu tiếng bốn mươi phút chưa gặp nhau rồi, tôi cứ ngỡ tối nay em không về nữa." Tôi nuốt nước miếng: "Làm sao có thể, buổi tối không về đây ở thì tôi còn đi đâu được chứ." Vẻ mặt lãnh khốc của Phó Yến Hàn dịu đi không ít. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, lại gần xem thì thấy cả một bàn mỹ vị đều chưa được động vào. Nhìn cách bày biện là biết ngay chính tay Phó Yến Hàn làm. Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh chưa ăn tối à?" Phó Yến Hàn vốn bị đau dạ dày, bác sĩ từng khuyên anh phải ăn uống đúng giờ. Lúc này, gương mặt anh tái nhợt, tay ôm bụng, rũ mắt xuống, giọng nói trầm khàn nghe vô cùng đáng thương: "Sau khi làm cơm xong, tôi luôn ngồi đây đợi em về." "Tôi đã ngồi ở phòng khách suốt bốn tiếng đồng hồ, cơm canh hâm đi hâm lại mấy lần mà vẫn chưa đợi được em..." Sự áy náy trong lòng tôi trào dâng. Tôi chủ động giúp anh hâm nóng thức ăn, rồi nắm tay kéo anh ngồi xuống bàn. Anh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, khóe môi nhếch lên thêm mấy pixel, vẻ mặt đầy cảm động: "Cảm ơn bé cưng, em đối với tôi thật tốt." Chết tiệt, tôi càng áy náy hơn, vội vàng gắp thức ăn cho anh. 【Sao tôi cứ cảm giác nam chính "trà xanh" thế nào ấy nhỉ, cố tình bán thảm để pháo hôi thấy xót xa.】 【Nam chính đúng là biết tranh sủng thật, vừa nghe pháo hôi bảo không quản mình nữa, cũng không phạt nữa là cuống cuồng muốn khóc ngay, muốn pháo hôi dồn hết sự chú ý lên người mình.】 【Mấy người đủ rồi đó, nam chính chắc chắn là vì lo cho vết thương ở chân của thụ chính nên mới ăn không ngon, làm sao có thể vì pháo hôi được.】 Trong lòng tôi mải suy nghĩ, cúi đầu cân nhắc rồi mở lời: "Phó Yến Hàn, anh có thích trẻ con không?" Nếu anh thích, tôi có thể dũng cảm nói cho anh biết chuyện mình đang mang thai. Anh nhíu mày, đưa tay xoa đầu tôi: "Không thích." "Bác sĩ nói người song tính rất khó mang thai, sinh con cũng rất hại thân thể. Tôi không thích trẻ con, đời này cũng sẽ không có con." Người song tính thì khó mang thai thật, nhưng tôi là rắn song tính mà. Tôi vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng: "Vậy anh có thích tộc rắn không?" Phó Yến Hàn buông đũa, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi với vẻ mong chờ khó nhận ra: "Vậy em có thích rắn không? Em có thể chấp nhận người bạn đời là một con rắn không?" Không phải một câu trả lời khẳng định, nghĩa là thái độ của anh là chán ghét rồi. Vì vậy anh mới hỏi ngược lại tôi. Tôi siết chặt ngón tay, khẽ thì thầm: "Không thích, tôi ghét nhất là rắn, ai mà chấp nhận được bạn đời là một con rắn cơ chứ..." Gương mặt tuấn tú của Phó Yến Hàn trắng bệch như vừa bị sét đánh, anh nghiến răng phụ họa: "Phải, tôi cũng ghét rắn." "Tôi cũng giống em, ghét nhất là rắn." Lòng tôi hoàn toàn chùng xuống. Quả nhiên là vậy. May mà tôi chưa để lộ thân phận tộc rắn, nếu không thật sự sẽ bị anh ném vào nhà tù thú nhân chịu khổ cả đời mất. Tôi đã hạ quyết tâm. Vì bản thân, cũng vì đứa nhỏ trong bụng, tôi phải rời đi. Rời xa Phó Yến Hàn. Biết đâu thấy tôi chủ động rời đi, sau khi anh ở bên Tạ Kiêu sẽ coi tôi như hạt bụi mà tha cho một con đường sống, để tôi còn có thể dưỡng lão bằng cuộc sống sung sướng. Nhưng mà... cứ nghĩ đến chuyện phải rời xa Phó Yến Hàn, tim tôi sao lại đau thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao