Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi chuyển đến một thành phố nhỏ ở Vân Nam. Nơi này núi xanh nước biếc, rắn cũng nhiều, thích hợp nhất để tôi sinh con. Tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống độc thân, bụng cũng to dần lên. Sau khi hóa hình tôi là đàn ông, đàn ông mang thai sẽ gây chú ý nên tôi rất ít khi ra ngoài, đành thuê một bảo mẫu đến chăm sóc mỗi ngày. Ban ngày thì không sao, chỉ là những lúc đêm khuya ở một mình trong nhà, tôi lại nhớ Phó Yến Hàn vô cùng. Không biết hiện giờ anh sống thế nào, có phải tôi vừa đi là anh đã ở bên Tạ Kiêu rồi không. Càng nghĩ càng khó chịu, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Vô thức lấy điện thoại định nhắn tin cho anh, nhưng khi mở WeChat mới nhớ ra ngày rời đi tôi đã chặn hết mọi liên lạc của anh rồi. Điện thoại rung lên, là Tống Trạch nhắn tin: "Ở Vân Nam thế nào? Bé con có ngoan không? Có quậy cậu không?" Tôi có thể trốn đi thuận lợi cũng nhờ Tống Trạch giúp che giấu hành tung. Tôi vuốt ve cái bụng lùm lùm, rắn nhỏ cảm nhận được động tác của tôi liền đạp một cái. "Rắn nhỏ ngoan lắm, được năm tháng rồi mà chẳng quậy tớ mấy." Tống Trạch thở phào: "Vậy thì tốt, con rắn nhỏ nhà tớ giờ như 'Ma Hoàn' ấy, ngày nào cũng hành tớ ra bã." "Đúng rồi, dạo này cậu cẩn thận chút nhé, tớ nghe nói Phó Yến Hàn đang tìm cậu khắp nơi, tìm đến phát điên rồi ấy." "Anh ta còn đến hỏi tớ mấy lần, nhưng tớ bảo người nhà tớ chặn họng giúp rồi." Tôi tròn mắt kinh ngạc. Phó Yến Hàn sao có thể tìm tôi đến phát điên chứ. Người anh ta thích đâu phải tôi. Tôi gõ chữ: "Không thể nào, Phó Yến Hàn đâu có thích tớ, làm sao có chuyện đi tìm tớ được." Tôi không để tâm đến lời Tống Trạch. Ngày hôm sau là lễ Té nước, bảo mẫu được nghỉ không đến làm việc. Chiều hôm đó nằm trên ghế bập bênh phơi nắng, tôi bỗng thèm ăn mận chua vô cùng. Nhưng hoa quả trong nhà đã bị tôi ăn sạch rồi. Do dự một hồi, tôi mặc quần áo rộng rãi xuống lầu mua trái cây. Ăn liền mấy quả mận chua ở cửa hàng, tôi mới thấy dạ dày dễ chịu hơn. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực và dính dấp rơi trên người mình. Như có linh tính, tôi ngẩng đầu lên nhưng xung quanh chẳng có gì bất thường. Chẳng lẽ tôi nghĩ nhiều quá sao? Nhưng khi tôi xách túi quả gần về đến nhà, một tấm vải trắng đột nhiên bịt chặt lấy mặt tôi. Tôi: ? Rất nhanh sau đó, cơ thể tôi mềm nhũn, ngã vào một vòng tay rộng lớn đầy quen thuộc. Giọng nói của người đàn ông trầm khàn, mang theo sự si mê và điên cuồng: "Chẳng phải đã hứa ở nhà đợi tôi sao, sao lại chạy đến Vân Nam rồi?" "Có phải vì mang thai con của kẻ khác, sợ bị ông xã phát hiện nên mới sợ hãi bỏ trốn không?" "Bé cưng thật là không ngoan, trước đây chắc tại tôi quá dịu dàng nên em mới dễ dàng bị gã đàn ông khác câu đi mất như vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao