Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi nghi ngờ tư thế mở mắt của mình có vấn đề. Tại sao Phó Yến Hàn lại đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh tôi thế này? Nhìn kỹ lại thì đúng là căn hộ của tôi ở Vân Nam mà. Gương mặt Phó Yến Hàn xanh xao tiều tụy, dưới mắt quầng thâm thấy rõ, người cũng gầy đi không ít, nhìn là biết thời gian qua không hề nghỉ ngơi tử tế. Ngay cả trong giấc ngủ anh cũng cau chặt mày. Tôi không kìm lòng được định đưa tay giúp anh vuốt phẳng. Giây tiếp theo, Phó Yến Hàn nghe thấy động tĩnh liền mở mắt. Ánh mắt anh tỉnh táo, cánh tay lực lưỡng siết chặt lấy tôi, khiến cơ thể hai đứa dán sát vào nhau hơn. "Bé cưng ngoan quá, vừa rồi không nghĩ đến chuyện thừa lúc tôi ngủ mà bỏ trốn, mà lại tiếp tục ngoan ngoãn ngủ trong lòng tôi." Tôi: "..." Không phải chứ, Phó Yến Hàn đang chơi trò "câu cá thực thi pháp luật" đấy à? Ký ức ùa về, tôi vô thức ôm bụng lùi lại, muốn giấu cái bụng đi để anh không phát hiện tôi mang thai. Nhưng cái bụng hơn năm tháng thì giấu kiểu gì cũng thấy rõ rành rành. Huống chi lúc tôi ngất xỉu chính tay anh đã bế tôi vào nhà. Phó Yến Hàn nhận ra động tác của tôi, sắc mặt lạnh xuống, nhưng vành mắt lại đỏ dần lên. Giọng nói vỡ vụn tuyệt vọng, nghiến răng thốt ra: "Bé con, nói cho tôi biết, 'giống hoang' trong bụng em là của con súc sinh nào?" "Em không thể đối xử với tôi như vậy được. Phá bỏ đứa bé đi rồi theo tôi về nhà, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Mặt tôi trắng bệch như tờ giấy. Nhận ra những lời anh nói là nghiêm túc. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà anh lại muốn phá bỏ đứa nhỏ! Tôi cắn môi, vì đứa con, trong lòng dâng lên lòng dũng cảm chưa từng có: "Tôi sẽ không phá bỏ nó đâu!" "Con súc sinh đó chính là anh đấy, tôi mang thai con của anh!" "Tôi biết người anh thích không phải tôi, anh yên tâm, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." "Nể tình tôi ít nhất cũng đã theo anh ba năm, xin hãy tha cho tôi và con!" Phó Yến Hàn sững sờ, đôi mắt đen đầy lệ khí bỗng chốc trở nên trong veo. "Đứa nhỏ này... sao có thể là của tôi được, hai chúng ta có cách biệt giống loài mà." Não tôi đứng máy. Phó Yến Hàn sớm đã biết tôi là rắn song tính rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao