Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo bò dọc theo cổ chân lên trên, nhẹ nhàng quấn lấy eo tôi. Cúi xuống nhìn, đó là một chiếc đuôi rắn lớn màu đen. Thấy tôi nhìn, chóp đuôi còn khẽ ngoe nguẩy. Tôi: "!!!" Phó Yến Hàn nhìn tôi đắm đuối, giọng khàn khàn đầy vẻ tự sa ngã: "Chúng ta sẽ không có con đâu, giống loài khác nhau làm sao em mang thai được?" "Em thấy rồi đấy, tôi là tộc rắn, là tộc rắn mà em ghét nhất. Trước đây tôi định nói với em rồi, nhưng lần nào ướm hỏi em cũng bảo ghét nhất là rắn." "Bé cưng, con em muốn sinh thì cứ sinh đi, chỉ cần em đừng bỏ rơi tôi, tôi theo họ của con cũng được." Tin chấn động đầu đời. Tôi chưa bao giờ thấy một Phó Yến Hàn hèn mọn như thế này. Tôi chợt nhớ lại, hồi tôi mới làm chim sơn ca của anh, anh từng hỏi tôi có thích rắn không. Để rạch ròi quan hệ, tôi đã hùng hồn tuyên bố: "Không thích, ai mà thích loại động vật ghê tởm như rắn cơ chứ." Lúc đó ánh mắt anh đầy vẻ ảm đạm, môi run run, không nói gì lẳng lặng rời đi. Hóa ra lúc đó anh định thổ lộ mình là tộc rắn sao? Thế có nghĩa là... những cái vảy đen tôi nhặt được trong phòng trước kia là của anh. Khi tôi ngủ, anh đã lén vào phòng nhìn tôi nên mới vô tình rơi lại những cái vảy đó. Thấy tôi mãi không lên tiếng, Phó Yến Hàn phát cuồng: "Biết tôi là rắn rồi, đến tư cách để tôi theo họ con cũng không còn nữa sao?" "Đáng lẽ tôi nên giấu em mãi mới phải, chỉ cần em chịu để tôi ở bên cạnh, tôi theo họ gã tiểu tam kia cũng được..." Tôi vừa giận vừa buồn cười, buột miệng nói: "Tôi cũng là rắn, nguyên hình là rắn mũi lợn màu hồng." "Tôi cũng tưởng anh ghét rắn nên không dám nói..." Ai mà ngờ được cơ chứ. Tôi và Phó Yến Hàn ngày nào cũng nói ghét rắn, hóa ra cả hai đứa đều là rắn cả. Phó Yến Hàn như bị một niềm vui sướng khổng lồ đập trúng, bàn tay lớn cẩn thận vuốt ve bụng tôi: "Đứa nhỏ này thực sự là của tôi..." Tôi gật đầu. Giây tiếp theo, tôi bị anh ôm chặt vào lòng, những giọt nước ấm nóng rơi trên cổ tôi, anh nghẹn ngào: "Bé cưng, mang thai chắc là vất vả lắm, tôi cái gì cũng không biết, để em phải gánh vác một mình nhiều như vậy." "Tôi thích em, thích em nhiều lắm..." Nghe lời tỏ tình của anh, lòng tôi trào dâng vị ngọt. Nhưng rất nhanh, tôi nhớ tới lời bình luận nói, liền đẩy anh ra: "Người anh thích không phải Tạ Kiêu sao?" Gương mặt Phó Yến Hàn đầy vẻ hoang mang: "Sao tôi có thể thích cậu ta được?" Tôi bấm đốt ngón tay, kể lại rành rọt từng chuyện thân mật của hai người họ mà bình luận đã nói. Phó Yến Hàn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc giải thích: "Tôi đưa cậu ta đi bệnh viện là vì cậu ta trật chân khi đi gặp khách hàng cùng tôi, thời gian đó em lạnh nhạt với tôi nên tôi muốn em trừng phạt tôi." "Đưa cơm cho cậu ta là vì bảo mẫu làm nhiều quá, bố mẹ cũng nhờ tôi chăm sóc cậu ta." "Em không thấy chúng tôi trông rất giống nhau sao? Cả hai đều là hổ mang chúa, cậu ta là em họ trong tộc của tôi, có quan hệ huyết thống." "Hơn nữa cậu ta có người mình thích rồi, sở dĩ đến làm trợ lý cho tôi là để theo đuổi một trợ lý khác của tôi thôi." Tôi ngẩn người. Thật không ngờ họ lại là anh em họ. Hèn gì trông giống nhau thế, hại tôi cứ tưởng hai người có tướng phu thê.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao