Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trên đường về nhà, hễ nghĩ đến Bùi Cận là tôi lại không kiềm được niềm vui. Anh ta cứ như ngôi sao may mắn của tôi vậy. Ở bên anh ta mấy tháng nay, công ty đã lên sàn, bệnh nan y thuyên giảm, ngay cả chuyện tình cảm cũng thuận buồm xuôi gió. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đặc biệt đi siêu thị mua một đống nguyên liệu, đích thân xuống bếp làm một bàn đầy những món Bùi Cận thích. Tôi còn đặt chiếc thẻ đen phụ mới làm vào chỗ anh ta hay ngồi, thậm chí lén mặc vào sợi dây xích bạc đeo hông mà anh ta dỗ dành mãi tôi mới chịu mặc. Hớn hở đợi mãi. Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng trôi qua. Thức ăn nóng rồi lại nguội, nguội rồi lại nóng. Cho đến khi trời sập tối, bên ngoài cửa sổ lên đèn neon, WeChat vẫn không có động tĩnh gì, điện thoại cũng không có người bắt máy. Tôi bắt đầu lo lắng, lật tung danh bạ nhưng phát hiện mình chẳng quen một người bạn nào của Bùi Cận cả. Một Omega cực phẩm thơm tho cứng cáp như thế, lỡ như đi trên đường bị tên Alpha thối tha nào bắt nạt... Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là lưng tôi đã vã mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên nảy ra một ý, tôi lập tức chộp lấy chìa khóa xe, lao thẳng đến quán bar "Dạ Sắc" nơi gặp Bùi Cận lần đầu. "Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi ở đây thật sự không có người mẫu nam nào tên Bùi Cận cả." Tôi không bỏ cuộc, lôi ảnh ra dí sát vào mặt quản lý. "Thưa ngài, tôi thật sự không lừa ngài đâu. Với khuôn mặt này, nếu đi 'làm khách' thì giá phải từ năm triệu tệ trở lên, quán nhỏ của chúng tôi không chứa nổi đâu..." Tôi chạy khắp các quán bar hàng đầu kinh thành, không ngoại lệ, chẳng ai biết Bùi Cận là ai. Trời đã sang thu, những chiếc lá phong đỏ rực ven đường bị gió cuốn rơi đầy đất. Gió sông về đêm lạnh thấu xương, thổi đến mức hốc mắt tôi cay xè. Tôi không còn tâm trạng làm việc, quẳng hết nghiệp vụ cho trợ lý Lý. Căn hộ cao cấp trong nội thành chỉ rộng hơn hai trăm mét vuông, trước đây ở cùng Bùi Cận tôi luôn chê nó hẹp, bây giờ một mình ngồi trên sofa lại thấy phòng trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Cửa kính sát đất, thảm, phòng tắm, đảo bếp... mỗi góc ngách đều ẩn chứa dấu vết chúng tôi từng quấn quýt. Rõ ràng những năm qua đã quen với cô đơn, nhưng mấy ngày này lại thấy đặc biệt khó khăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!