Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tin tôi mang thai rốt cuộc cũng lọt đến tai lão già. Tuy ông ta không thích tôi, nhưng so với con nuôi thì đứa bé trong bụng tôi mới thật sự mang dòng máu của ông ta. "Chiêu Chiêu à, bố đã hủy bỏ quan hệ cha con với Mộ Việt, thu hồi tất cả tài sản đã tặng cho nó rồi. Phòng ngủ ở nhà dì cũng đã dọn dẹp xong, khi nào con rảnh thì dọn về ở nhé." "À còn nữa, bố đã tìm đội ngũ luật sư sửa lại điều khoản thừa kế di chúc rồi, sau khi bố mất, tất cả tài sản đều thuộc về con. Chỉ cần con chịu đưa đứa bé về ở nhà, cho bố được bế cháu, an hưởng tuổi già là được." Nhìn nụ cười nịnh bợ của Mộ Lương, tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi từ chối thẳng thừng: "Thôi đi, ai biết được ông có đang vẽ bánh vẽ không?" Mộ Lương cuống quýt: "Vậy phải làm thế nào con mới tin bố?" Tôi phải bấm chặt lòng bàn tay mới không để mình bật cười thành tiếng: "Chuyển trước cho tôi một nửa đi, để xem thực lực thế nào." Lão già cắn răng: "Được." Hì hì. Đồ ngu. Cắn câu rồi. Giai đoạn cuối thai kỳ, sắp đến ngày sinh, tôi lại lấy lý do "Alpha sinh con ra cái thể thống gì, không muốn sinh nữa, muốn bỏ đi" để ép lão già chuyển nốt một nửa còn lại cho mình. Sau khi gia sản đã nằm gọn trong tay, tôi không nói hai lời, quét sạch lão già ra khỏi nhà, tống vào viện dưỡng lão ở ngoại ô. Chỉ là tối hôm đó, tôi đã phải trả giá cho sự "lỡ miệng" của mình. "Không muốn sinh? Muốn bỏ?" Bùi Cận đè tôi trước tấm gương sát đất. Anh ta giữ chặt eo tôi, động tác trêu ngươi. Tôi không chịu nổi cảm giác lửng lơ này, thút thít bảo anh ta cho một cái dứt khoát. Bùi Cận lại không chịu, đầu lưỡi liếm láp vùng tuyến thể, giọng nói trầm đục: "Gọi ông xã đi..." "Tôi không!" "Chậc, đúng là không ngoan..." Nửa đêm, Bùi Cận nâng cằm tôi, dụ dỗ tôi mở mắt nhìn vào gương thấy bản thân đang không kìm được nước mắt. "Thật là đáng thương quá đi mất. Ngoan, gọi một tiếng ông xã, anh sẽ tha cho em..." Tôi là một Alpha cấp S nhưng lại mắc chứng vô cảm với tin tức tố. "Liệt" suốt bao nhiêu năm, đến khi bị chế giễu một lần nữa, tôi nổi giận đùng đùng, đi bar gọi ngay "át chủ bài" vừa mới vào nghề. Ai mà ngờ sau một đêm lăn lộn, "cúc hoa" của tôi lại bị người ta bẻ gãy. Người đàn ông kia cắn lấy tuyến thể của tôi, ánh mắt si mê:"Bé cưng, em thơm quá. Muốn em sinh con cho anh." Tôi túm lấy ga giường, giận mà không làm gì được:"Nhìn cho kỹ vào! Lão tử là Alpha!" Người đàn ông nghe xong bỗng hiểu ra, động tác càng thêm hung hãn. "Lỗi của anh, vậy anh sẽ dùng sức hơn. Đảm bảo cho em thỏa mãn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!