Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Bùi Cận, anh không phải Omega?" Có lẽ nhờ tin tức tố được giải phóng một phần, Bùi Cận đã khôi phục lại đôi chút lý trí. Giọng nói nhuốm màu dục vọng mang theo vài phần ý cười, nghe vô cùng quyến rũ. "Bé cưng, anh chưa bao giờ nói mình là Omega." "Hay cho cái tên Alpha nhà anh, dám lừa tôi!" Tôi nổi giận, chống tay lên thảm định ngồi dậy nhưng bị Bùi Cận dùng eo bụng đè chặt. Chẳng những không thoát ra được mà trái lại còn càng... "Bà xã, em thật nhiệt tình và chủ động, anh thích quá..." "Cút! Tôi ghét chết anh rồi, buông tôi ra!" "Vậy sao..." Bùi Cận cười xấu xa, giọng điệu vui vẻ: "Nhưng bà xã đến gặp anh mà chẳng mặc gì bên trong, dâng tận miệng thế này chẳng lẽ không phải là yêu sao?" Tôi: ...... Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. "Bà xã, bà xã, em thơm quá..." Bùi Cận dụi dụi vào cổ tôi. "Muốn em đẻ con cho anh..." Tôi đen mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Cái tên Alpha lẳng lơ này, tránh xa tôi ra! Lão tử cũng là Alpha, đẻ cái con khỉ!" Bùi Cận một tay khóa chặt hai cổ tay đang vùng vẫy của tôi trên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu hôn lên tuyến thể. "Đẻ được mà bà xã. Anh là Enigma..." Tôi: (〇_o)? Suốt nửa tháng trời. Tin tức tố mùi rượu thâm nhập vào mọi ngóc ngách, ướp tôi từ đầu đến chân. Tôi gào đến khản cả giọng, túm lấy ga giường cố gắng đánh thức lương tri cuối cùng của Bùi Cận. "Không đẻ được đâu, thật sự không đẻ được... Tôi là Alpha, xác suất mang thai của Alpha chỉ có 0,1% thôi..." Bùi Cận nghe xong lại càng hăng máu hơn, thậm chí còn kê thêm hai cái gối dưới thắt lưng tôi. "Xác suất 0,1% à, vậy chẳng phải làm một nghìn lần là sẽ dính sao?" Tôi: ...... Những nụ hôn dày đặc chặn đứng mọi lời phản kháng của tôi. Nhìn ánh mắt dần tán loạn của tôi, Bùi Cận xấu xa nhếch môi. "Bà xã, em cứ nhấn mạnh mình là Alpha, có phải chê anh quá thương xót em, chưa làm em thỏa mãn không?" Tôi: ...... Đủ rồi! Thật sự đủ rồi! Run rẩy với lấy cái áo khoác, chỉ hy vọng cái hộp trợ lý đưa là bao cao su. Ai ngờ mở ra lại là "viên năng lượng nén". "Ngoan, không đắng đâu, ăn thêm hai viên đi." Ha ha. Thuốc không đắng, số mới đắng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!