Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lại một lần nữa vào lúc rạng sáng, khi tôi đang ôm quần áo của Bùi Cận, hít hà mùi hương tin tức tố đang dần tan biến mà trằn trọc thì điện thoại reo. Người gọi hiển thị là 【Bùi Cận】. Tôi gần như bật dậy như lò xo, tùy ý khoác cái áo khoác, cầm chìa khóa xe lao thẳng ra ngoài. "Xin hỏi có phải ngài Mộ Chiêu không? Chào ngài, tôi là trợ lý của Bùi tổng, tình hình của Bùi tổng hiện giờ rất nguy hiểm, ngài xem có tiện qua đây một chuyến không?" "Gửi địa chỉ cho tôi." Trên đường đi, đôi bàn tay nắm vô lăng của tôi không ngừng run rẩy. Trong đầu luôn văng vẳng câu "tình hình nguy hiểm"... Nửa tiếng sau, xe dừng trước một biệt thự xa hoa vùng ngoại ô. Một nam Beta mặc vest đen cung kính dẫn đường. "Bùi Cận rốt cuộc bị sao vậy? Tại sao nói tình hình nguy hiểm? Nguy hiểm thế nào? Bác sĩ đâu? Sao không đưa đi bệnh viện..." "Mộ tiên sinh ngài đừng gấp, Bùi tổng đến kỳ mẫn cảm rồi, tin tức tố bùng phát dữ dội, bác sĩ gia đình nói phải nhanh chóng rút lượng tin tức tố dư thừa ra, nếu không sẽ nổ tung mà chết." Trong cơn cấp bách, tôi hoàn toàn không để ý đến ba chữ "kỳ mẫn cảm", chỉ nghe thấy câu "nổ tung mà chết". "Vậy thì mau đưa đi bệnh viện đi!" Người trợ lý chỉ vào vết bầm tím nơi khóe môi mình, cười khổ: "Bùi tổng trong thời gian đặc biệt này chẳng nhận ra ai cả, hễ ai muốn lại gần là bị đánh ngay." "Vậy thì tiêm thuốc gây mê đi." "Không được đâu, Bùi tổng giống như sợi miến dai nhách trong nồi lẩu vậy, bắt không được." "Thế sao cậu lấy được điện thoại anh ta mà gọi cho tôi?" Người trợ lý sờ mũi, hơi chột dạ: "Tôi in mấy tấm ảnh của ngài ra." Tôi: ? Đang nói chuyện thì cánh cửa gỗ đỏ nặng nề đã ở ngay trước mắt. Dù cửa đóng then cài nhưng vẫn ngửi được mùi tin tức tố nồng nặc gấp bội bình thường. Trái tim đang treo ngược của tôi lại thắt chặt thêm lần nữa. Đang định đẩy cửa bước vào thì trợ lý bỗng lên tiếng: "Mộ tiên sinh, ngài sẽ gả cho Bùi tổng chứ?" "Ừ, tôi sẽ cưới anh ấy." "Vậy thì tốt rồi." Trợ lý móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào túi tôi. "Mộ tiên sinh, chúc ngài may mắn mang thai."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!