Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Một tuần sau. Tôi vừa bước chân vào cửa nhà cũ đã bị tạt ngay một ly trà nóng vào mặt. "Thằng nghịch tử này, còn biết đường vác mặt về đây à?" Tôi rút khăn tay lau sạch nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn lão già đang ngồi trên sofa. "Bố, con đã nói rồi, con đang khởi nghiệp, bận lắm, không thể ngày nào cũng ở nhà cũ được." "Cái công ty rách nát của mày thì có tương lai chó gì!" "Thế hầu hạ cơm bưng nước rót cho bố thì có tương lai chắc?" "Mày nói cái giọng gì thế hả? Mày là con trai tao, mày phải có hiếu với tao!" "Ôi trời, lão già gần đất xa trời như ông mà còn nhớ tôi là con trai ông cơ à." Tôi lộ vẻ chán ghét, mỉa mai không thương tiếc: "Cái năm tôi bị bắt cóc, chúng đòi 50 triệu tệ tiền chuộc, nếu không sẽ cắt tuyến thể của tôi, lúc đó ông đã nói gì nhỉ? À, nhớ ra rồi, ông bảo: 'Cứ cắt đi, dù sao cũng không làm ăn gì được, biết đâu cắt xong bị kích thích lại phát triển lần hai, mọc ra cái gì đó đẻ được cháu trai thì sao'." Lão già tức nổ đom đóm mắt, chống gậy muốn xông lên đánh tôi. Tôi chẳng khách khí giật phăng cây gậy, mặc kệ ông ta ngã ngồi dưới đất la lối om sòm. "Bố, bố có sao không?" Mộ Việt xuất hiện đúng lúc từ tầng hai, đỡ lão già dậy, lo lắng hỏi han như thật. "Anh à, không phải em nói anh đâu, bố đã ngần này tuổi rồi, ông chỉ muốn hưởng phúc thôi, sao anh cứ phải chấp nhặt chuyện cũ thế?" Tôi cười khẩy: "Một tên Beta nghèo hèn, nhờ cái miệng dẻo quẹo mà lừa tình lừa tiền mẹ tôi để được ở rể hào môn. Cưới xong thì bạo lực lạnh suốt mười năm, giả mạo di chúc chiếm đoạt tài sản của mẹ tôi, đến chết vẫn còn muốn khoe khoang, suốt ngày chém gió bảo Alpha cấp S thì đã sao, vẫn phải hầu hạ ông ta như nô tài..." Mộ Lương cứng đờ người, ánh mắt đột ngột trở nên kinh hoàng. "Không ngờ tôi tra được sâu thế chứ gì?" Tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn ông ta: "Còn dám nhắc chuyện hiếu thảo với tôi, tôi không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!