Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sầm Tiêu xảy ra chuyện. Tôi ở bên giường bệnh canh chừng mấy chục tiếng đồng hồ. Rốt cuộc không chống lại được cơn buồn ngủ. Mê man thiếp đi. Lúc mở mắt ra lần nữa, cánh tay bị gối đến mức tê dại. Theo bản năng sờ sờ vào giường, trống không. Tôi giật mình tỉnh giấc, loạng choạng định chạy ra ngoài. Lại bị tiếng động trong nhà vệ sinh giữ chân. Khẽ đẩy cửa ra, mảnh thủy tinh vỡ nát đầy sàn. Ánh mắt dời sang bên cạnh, là một Sầm Tiêu đang có chút lúng túng, đứng lặng người nhìn chiếc ly thủy tinh vỡ vụn. Khác với hình ảnh veston giày da và tóc vuốt ngược thường ngày, bộ đồ bệnh nhân mặc lỏng lẻo trên người em ấy, những sợi tóc mái trước trán yên lặng rũ sát chân mày. Trông ngoan cực kỳ. Ngoan đến mức toát lên cả một vẻ thanh xuân ngây ngô. Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Em đừng động đậy, cẩn thận kẻo giẫm phải." Tôi cúi người, nhặt những mảnh thủy tinh lớn ném vào thùng rác. Chìm đắm trong niềm vui sướng khi em ấy tỉnh lại, tôi không nhận ra sự kỳ quái trên người em ấy. Cho đến khi, vật sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay, máu tươi đỏ thẫm lập tức chảy ra. "Suỵt..." Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, phản ứng bản năng theo sau đó là. Trấn an Sầm Tiêu. "Yên tâm đi, anh không sao, chỉ là bị quẹt một chút thôi." Tôi nở một nụ cười, ngẩng đầu lên. Lại va phải một đôi mắt đầy vẻ dò xét. Nụ cười cứng đờ. Tôi nhìn thấy. Trong mắt Sầm Tiêu là sự xa lạ, sự cách biệt. Là sự mờ mịt, khó hiểu. Còn phản chiếu cả bàn tay tôi đang đưa ra được một nửa, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Thế giới lúc này bỗng trở nên yên tĩnh. Hai chúng tôi dường như. Đều đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!