Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà. Không khí khá là quái dị. Ánh mắt chú Sầm tràn đầy hình bóng mẹ tôi, tình nồng ý mật. Ánh mắt mẹ tôi cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Sầm Tiêu. Tôi cúi đầu, không nhìn vào ánh mắt Sầm Tiêu vẫn luôn lườm mình. Cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Luôn cảm thấy có một luồng cảm giác buồn nôn thoang thoảng quẩn quanh. Cơ thể dạo gần đây, rất kỳ lạ. "Sầm Tiêu." Chú Sầm đột nhiên lên tiếng. "Nếu đã không có gì đáng ngại nữa, nhớ quay lại công ty sớm một chút, làm tốt việc của mình." "Ba nhớ con có thói quen viết nhật ký phải không, lật xem nhiều một chút, biết đâu có thể khôi phục ký ức nhanh hơn." "Nhật ký..." Cơ thể Sầm Tiêu khựng lại. Nghiến răng: "Sao lại quên mất cái này nhỉ." Em ấy rời khỏi bàn ăn về phòng. Bước chân vội vã. 【Đến rồi đến rồi, tình tiết này đây.】 【Sầm Tiêu lật xem nhật ký, cũng nhìn thấy những gì đã ghi lại về những mẩu chuyện nhỏ giữa hắn và Kỳ Diễm trước đây, cộng thêm ký ức của hắn hiện tại đang dừng lại ở lúc đó, nhất thời cảm xúc dâng trào, trực tiếp lái xe đi tìm Kỳ Diễm ngay trong đêm.】 【Kỳ Diễm cảm thấy không thể tin nổi, hai người đấu khẩu dây dưa, đấu qua đấu lại Sầm Tiêu liền không nhịn được mà cưỡng hôn~】 【Khoan đã, Sầm Tiêu xem nhật ký thì không phải sẽ biết Tịch Nguyên đã lừa dối mình sao, cho nên vẫn sẽ chán ghét Tịch Nguyên thôi.】 【Song hỷ lâm môn nha, đáng tiếc, không hiểu sao không đổi được góc nhìn, thực sự muốn tận mắt nhìn thấy nụ hôn đầu tiên sau khi gặp lại của bọn họ quá!】 Tôi ngồi trên ghế. Cứng đờ người. Mẹ nhìn tôi, "Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?" Tôi nắm chặt đôi đũa, nặn ra một nụ cười, lắc đầu. Tôi không biết Sầm Tiêu có thói quen viết nhật ký. Càng không nghĩ tới, thời đại này rồi mà vẫn còn có người có thói quen này. Em ấy biết được quá khứ của chúng tôi. Thực sự sẽ cảm thấy buồn nôn nhỉ? Trái tim trống rỗng quá nửa. Bị sự chua xót lấp đầy. Mà tôi, chỉ có thể chờ đợi sự phán xét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!