Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Quan hệ? Trong nhất thời, tôi thực sự không biết trả lời thế nào. Mẹ tôi gả cho chú Sầm xong, đưa tôi cùng vào nhà họ Sầm. Lần đầu chú Sầm gặp tôi, vốn dĩ đã có chút ngạc nhiên khó hiểu. Sau khi vào nhà họ Sầm, lại đột nhiên bảo tôi đi quản thúc một Sầm Tiêu vẫn còn đang nổi loạn. Bây giờ nghĩ lại, ước chừng cũng là vì gương mặt này. Sầm Tiêu lúc đó suốt ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Tôi chỉ là anh trai kế trên danh nghĩa của em ấy. Quản thế nào đây? Chỉ có thể mỗi lần cố gắng làm màu một chút. Dù sao thì cũng đã nhận bao lì xì và lợi ích từ chú Sầm. Sầm Tiêu cũng từ sự thiếu kiên nhẫn ban đầu, dần dần trở nên quen với việc luôn có tôi xuất hiện làm phiền bên cạnh. Cho đến một lần tụ tập vui chơi, em ấy say bí tỉ. Tôi còn uống đỡ cho em ấy vài ly, cũng trở nên không tỉnh táo. Lúc Sầm Tiêu hôn tôi. Tôi đã không đẩy ra. Toàn thân tê dại như có luồng điện chạy qua, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thích đàn ông, và càng thích những người đàn ông đẹp trai. Không nhớ rõ mình động lòng với Sầm Tiêu từ lúc nào, chỉ biết luôn muốn mượn cái cớ vụng về là quản thúc em ấy để được ở bên em ấy nhiều hơn. "Anh... Tịch Nguyên... Nguyên Nguyên..." Tiếng gọi bên tai hết câu này đến câu khác khiến lòng người ngứa ngáy, cũng khiến người ta càng thêm căng thẳng. Dù sao thì, cơ thể tôi không giống với người thường. Nghe nói, lúc tôi vừa sinh ra, cha tôi đã ghét bỏ vô cùng, nói tôi là quái vật, rồi bỏ rơi tôi và mẹ. Nhưng lúc nhỏ tôi không hiểu. Tôi hỏi mẹ: "Con là quái vật sao? Con là gánh nặng của mẹ sao?" Mẹ tôi cười nói: "Đều không phải, con là bảo bối của mẹ." Sầm Tiêu cũng gọi tôi như vậy. "Bảo bối, đừng che..." Giọng điệu em ấy thẹn thùng, nhưng gò má và ánh mắt lại nóng bỏng đến đáng sợ. "Có thể cho em xem lại lần nữa không..." Tôi thận trọng hỏi: "Em không chê quái dị sao..." Sầm Tiêu gạt tay tôi ra: "Anh thế nào em cũng thích." Em ấy hôn lên: "Bởi vì là anh, nên em sẽ càng thích hơn..." Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy. Tôi giống như một con búp bê vải bị chơi hỏng. Toàn thân đau nhức. Sầm Tiêu không có ở bên cạnh. Tôi nhìn thấy tin nhắn em ấy gửi cho tôi. Chú Sầm tìm em ấy có việc gấp, em ấy đi trước rồi. Máu toàn thân như mất đi nhiệt độ. Bởi vì ngoài tin nhắn ra, còn kèm theo một khoản tiền chuyển khoản. Lời nhắn: "Anh ơi, đêm qua anh làm tuyệt lắm." Gặp lại Sầm Tiêu, em ấy ôm lấy tôi từ phía sau, bàn tay luồn vào dưới vạt áo, hơi nóng phả bên tai: "Anh... anh có nguyện ý không... cùng em trở thành mối quan hệ luôn có thể làm chuyện đó..." Tôi hiểu ý của em ấy. Đè nén sự chua xót nơi đầu quả tim: "Được." "Đừng để người lớn phát hiện." Sau đó, mỗi lần Sầm Tiêu làm xong, sau đó đều sẽ chuyển cho tôi một khoản tiền. Tôi đều nhận hết. Tôi thích em ấy, nên mới không cần liêm sỉ mà lén lút dây dưa với em ấy. Tôi biết em ấy không thích tôi, nên tiền càng phải nhận. Mẹ tôi từng dạy tôi. Trên đời này cái gì cũng có thể là giả, nhưng tiền nắm trong tay mình là thật. Giống như Sầm Tiêu vẫn cứ nổi loạn, chú Sầm nhịn không được nữa, khóa thẻ của em ấy, thế là em ấy bó tay chịu chết. "Cút vào công ty cho tao! Vẫn là câu nói cũ từ nhỏ đến lớn, mày làm tốt, tự nhiên có thưởng." "Làm không tốt, thẻ cứ khóa mãi đi!" Thế là Sầm Tiêu vào công ty học việc, rèn luyện, dần dần trở thành Sầm tiểu tổng. Em ấy đối xử với tôi ngày một tốt hơn. Tốt đến mức đôi khi tôi quên mất chúng tôi chỉ là mối quan hệ lén lút dây dưa. Tốt đến mức tôi dám mơ tưởng, liệu em ấy có cũng có chút thích thú đó đối với tôi không? Rồi sau đó, tai nạn xe cộ xảy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!