Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong văn phòng. Bác sĩ nhìn tư liệu trong tay, lẩm bẩm: "Lạ thật, chấn động não nhẹ mà hôn mê lâu như vậy đã đủ bất thường rồi, sao lại còn mất đi ký ức của mấy năm trời chứ..." Lại quay sang nhìn tôi: "Tuy nhiên, tình trạng này chắc cũng không kéo dài quá lâu đâu." "Anh Tịch Nguyên, anh không cần quá lo lắng." Trái tim đang treo lơ lửng còn chưa kịp hạ xuống. Giây tiếp theo, trước mắt đột nhiên hiện ra những dòng chữ chói mắt. 【Giả đấy, vĩnh viễn không khôi phục được đâu.】 【Đúng thế, ai bảo đây là thế giới tiểu thuyết chứ, tất cả đều sẽ vận hành theo thiết lập ban đầu thôi.】 【Phải rồi, cho nên một vụ tai nạn xe hơi chỉ là chấn động não nhẹ, chỉ là chấn động não nhẹ mà vĩnh viễn quên mất Tịch Nguyên, cuối cùng cũng đợi được đến đoạn tình tiết này rồi!】 Vĩnh viễn? "Anh Tịch Nguyên, anh Tịch Nguyên?" Giọng của bác sĩ từ xa lại gần truyền đến. Tôi sực tỉnh. Cổ họng khô khốc: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Trên đường đi về phòng bệnh. Những dòng chữ trước mắt vẫn chưa biến mất. Hóa ra, không phải là ảo giác. Thì ra... là thế giới tiểu thuyết sao? Tất cả đều sẽ vận hành theo thiết lập ban đầu ư? Chẳng trách. Tôi vốn luôn không hiểu lắm. Cùng mẹ sống bao nhiêu năm thái bình và giản đơn như thế. Tại sao đột nhiên có một ngày, chú Sầm lại xông vào thế giới của mẹ, diễn ra câu chuyện tình yêu phiên bản trung niên "Tổng tài bá đạo và tôi". Mà sau đó cũng dẫn đến. Sự giao nhau giữa tôi và Sầm Tiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!