Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau bữa tối, tôi gõ cửa phòng Sầm Tiêu. "Sầm Tiêu..." Một cái, hai cái, ba cái... Tiếng tim đập cùng tiếng gõ cửa vang lên trùng khớp. Trong phòng im lặng. Không có lời đáp lại. Tôi đứng lặng. Như đã trôi qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Định rời đi. Cạch một tiếng, cửa mở. Sầm Tiêu nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm. Lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Giải thích." Tôi nhìn thần sắc lạnh lẽo của Sầm Tiêu. Mở miệng, đột nhiên cái gì cũng không nói ra được nữa. Tình cảnh hiện tại. Nên trách tôi sao? Lồng ngực Sầm Tiêu phập phồng, hơi thở hỗn loạn đại diện cho việc hiện tại em ấy đang rất bất mãn. "Mất trí nhớ nằm viện một chuyến, là không còn lời nào để nói với tôi nữa rồi phải không?" "Được, tôi hiểu rồi." Em ấy bước chân ra, không phải quay vào phòng, mà là định đi ra ngoài. "Em đi đâu?" Tôi lo lắng lên tiếng, giọng khản đặc. Sầm Tiêu dừng bước, nhìn chằm chằm vào tôi. "Tôi hỏi lại một lần nữa, chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?" Tôi rủ mắt, che giấu cảm xúc: "Em chẳng phải đều biết rồi sao?" Thái độ này của em ấy. Là chán ghét tôi đến vậy sao. "Sau đó thì sao? Lại hết rồi?" Giọng nói bất mãn của Sầm Tiêu truyền vào tai. Tôi muốn nói, đừng đi. Đừng đi tìm Kỳ Diễm. Sầm Tiêu. Anh đau bụng. Nhưng rốt cuộc vẫn im lặng, nhìn em ấy tức giận bỏ đi. Sức lực toàn thân như bị rút cạn, cảm giác yếu ớt đó lại ập tới. Muốn vịn tường đi ngược lại, một lúc hoa mắt nhìn không rõ, tay quẹt qua vách tường, cơ thể nghiêng đi, suýt chút nữa ngã nhào. Lại được một vòng tay vững chãi đỡ lấy. Lần này, là mẹ. "Tâm hồn treo ngược cành cây, đang nghĩ cái gì thế?" Mẹ tôi cười cười, "Dạo này... có tâm sự?" Hốc mắt trong phút chốc cay xè, uất ức tuôn trào. Tôi cố kìm nén cảm xúc, "Mẹ..." "Con thấy mờ mịt quá." "Xung quanh như có sương mù bao phủ, không biết rốt cuộc nên đi về đâu, không biết rốt cuộc phải làm sao, phải làm thế nào, con thấy loạn quá." Tôi nói lung tung một tràng như đang phát tiết. "Không sao cả." Giọng mẹ dịu dàng mà kiên định. "Bất kể đã xảy ra chuyện gì, gặp phải chuyện gì cũng không sao cả." "Làm điều con muốn làm, cứ đi theo trái tim mình là được, thay đổi thất thường không sao, làm không đúng cũng không sao." "Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ chống lưng cho con."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!