Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lục Thần đã là học sinh cấp hai nhưng vẫn không dám ngủ một mình. Nó từng bị mẹ ruột nhốt trong phòng tối suốt hai ngày, để lại chấn thương tâm lý nặng nề. Người bạch nguyệt quang đã chết của cha vốn chẳng phải dạng vừa. Tôi biết rõ nên tìm bác sĩ tâm lý để điều trị chuyên nghiệp cho nó, nhưng tôi không làm vậy. Tôi dung túng nó:"Sợ thì cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào." Lục Thần quả nhiên tìm đến. Tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé đang co quắp trong lòng mình. "Ngoan, anh ôm em ngủ." Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó, động tác dịu dàng nhưng nét mặt lại hoàn toàn vô cảm. Tôi đã trải qua vô số đêm sợ tối một mình. Sợ đến mức xếp đầy mô hình Ultraman trong phòng mà vẫn không sao ngủ được. Tôi từng nũng nịu trước mặt cha, nhưng chỉ nhận lại một câu "đồ nhu nhược" cùng ánh mắt lạnh nhạt. Vậy mà Lục Thần, mỗi khi sợ hãi lại có một vòng tay rất đỗi ấm áp. Vòng tay ấm áp của người anh trai. Lục Thần à, tại sao em luôn nhận được nhiều tình thương đến thế? Hơi thở của nó dần ổn định rồi thiếp đi trong lòng tôi. Tôi nương theo ánh trăng ngắm nhìn gương mặt ấy. Khi ngủ trông nó thật vô hại, ngày càng giống người bạch nguyệt quang đã khuất của cha, lại càng thêm xinh đẹp. Tôi siết chặt vòng tay rồi nhắm mắt lại. Hãy cứ bướng bỉnh hơn chút nữa đi. Hãy phụ thuộc vào anh hơn chút nữa. Để anh yêu thương em. Khiến em không thể rời xa anh mới là tốt nhất. Tôi trao cho nó tình yêu không đáy, dù Lục Thần có đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu. Nó cũng ngày càng ngang ngược và kiêu ngạo. Tôi bắt đầu dạy Lục Thần đánh nhau: "Nếu có ai ăn hiếp em, cứ đánh trả lại, có chuyện gì anh gánh hết." Lục Thần vùi đầu vào ngực tôi đáp "vâng", giọng nghẹn ngào. Rất nhanh sau đó, nó đã đánh người ta một trận. Lần này phải mời phụ huynh. Cha không đến. Ông thậm chí còn không tìm hiểu nguyên do, giọng nói tràn ngập tức giận đã vang lên qua điện thoại. "Lục Thần, con làm ta quá thất vọng." Lục Thần cúi gập đầu, không nói một lời. Tôi đứng trong bóng tối bên cạnh, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cha tôi là người như vậy đấy. Tình thương dành cho con cái vô cùng nông cạn, chỉ cần có chuyện gì làm ông mất mặt, ông sẽ ném nó đi như một đống rác. Lúc Lục Thần đau khổ nhất, tôi ở bên dỗ dành. Áo tôi ướt một mảng. Lục Thần đang khóc. "Em không muốn đánh đâu, em có thể nhịn... nhưng nó lại nói anh." Nó ngẩng đầu trong lòng tôi, khóc sụt sùi nhưng ánh mắt vô cùng kiên định: "Em không cho phép ai xúc phạm anh." Một sợi dây nào đó trong tim tôi như vừa bị gảy nhẹ. Tôi ngẩn người một hồi lâu mới giơ tay xoa đầu nó: "Ừm, em làm đúng lắm, anh thích em nhất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao