Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Anh lại muốn tống em ra nước ngoài sao?" Giọng Lục Thần đong đầy tủi thân, hai tay siết chặt lấy tôi. "Dù sao em cũng chẳng thích học đại học trong nước, hễ chút là trốn học đánh nhau, thà gửi đi cho xong." Tôi gạt tay nó ra, tự mình dội nước. Không nghe thấy tiếng đáp lại. Tôi quay đầu thì thấy Lục Thần đang cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, nó ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ ngầu. "Anh ơi, em không trốn học nữa, cũng sẽ ngoan ngoãn không đánh nhau đâu. Em nghe lời mà, đừng tống em đi có được không?" Tôi dời tầm mắt, không trả lời. Đôi tay ấy lại vòng lên ôm lấy tôi, cái đầu lớn tựa vào lưng tôi. "Anh ơi, có phải anh phiền em rồi không, vì người bạn đã hôn má anh đó?" Tông giọng của nó sặc mùi ghen tuông. Tôi nhíu mày, liên quan gì đến Lâm Uy? Hơi thở Lục Thần phả ra nóng hổi bám trên da tôi. Có thể cảm nhận được môi Lục Thần như có như không chạm vào làn da. Tôi chán chẳng buồn giải thích, một lần nữa gạt tay nó ra: "Đúng vậy, anh phiền em rồi." Lục Thần không nói gì nữa. Tôi dội nước xong, chống tay vào thành bồn tắm định đứng dậy thì đột nhiên bị Lục Thần nhấn ngược trở lại. Nó đè chặt lấy eo tôi, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới... Tôi vừa kinh hãi vừa giận dữ: "Lục Thần, em làm cái gì đấy?!" Nó như không nghe thấy, tiếp tục ghé sát tai tôi thì thầm cầu xin. "Anh ơi, việc bạn bè có thể làm, em cũng có thể làm. Nhẫn nại một chút, em sẽ làm anh sướng." "Lục Thần em mau buông anh ra, em điên rồi à?!" Lục Thần tiếp tục ghé sát tai tôi thì thầm. "Tại sao anh lại không có cảm giác, là do em làm chưa đủ tốt sao?" Nói rồi, nó di chuyển ra trước mặt tôi, quỳ xuống. Sau khi nhìn tôi một cái, nó lại gục đầu xuống... Nhận ra nó muốn làm gì, tôi nắm chặt lấy tóc nó kéo ngược lên. "Em mà còn phát điên nữa là anh tống em đi ngay bây giờ đấy!" Nó bị ép phải ngẩng đầu đối diện với tôi, động tác cũng dừng lại. Đôi mắt mướt rượt nước nhìn tôi đầy van xin, những lời phục tùng cầu xin thốt ra từ miệng nó. "Anh ơi, em xin lỗi, em chỉ sợ bị bỏ rơi thôi. Buông em ra đi, em không quậy nữa đâu, đau... xin anh... anh ơi..." Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhớ đến hành động vừa rồi của Lục Thần, chính tôi lại cảm thấy cổ họng khô khốc. Lục Thần đã trổ mã rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó một cách trực quan như vậy. Nó thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của người bạch nguyệt quang kia nhưng không mất đi vẻ nam tính. Đương lúc toàn thân đỏ bừng cầu xin tôi thế này, thực sự là... Mẹ kiếp. Đúng là điên thật rồi. Một lần nữa cảm nhận được có thứ gì đó sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi buông tay ra, ép bản thân ngừng liên tưởng, cố ra vẻ lạnh nhạt ra lệnh: "Dìu anh dậy." Sau đó, Lục Thần giúp tôi sấy tóc, rồi cẩn thận dìu tôi lên giường. Như thể sợ hãi, nó tự thu mình vào lòng tôi. Nhin dáng vẻ vô cùng phụ thuộc của nó, trong lòng tôi lại chậm rãi dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Lục Thần lại sợ rời xa tôi đến thế sao? Để được ở lại bên tôi, ngay cả chuyện đánh mất sự tôn nghiêm để lấy lòng tôi như vậy nó cũng có thể làm ra được... Nghĩ đến dáng vẻ của Lục Thần trong phòng tắm, cổ họng tôi lại thấy ngứa ngáy. Phải nhanh chóng tống nó đi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao