Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi tỉnh lại, mắt tôi đã bị bịt kín, tầm nhìn là một mảng tối đen. Cổ tay và cổ chân đều bị đeo xiềng, vừa cử động đã kêu loảng xoảng. Tôi lo lắng liếm môi, cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại. Vì không nhìn thấy gì nên sự bất an và sợ hãi từng chút một dấy lên... "Anh ơi, khát nước không?" Giọng Lục Thần truyền đến bên tai. "Lục Thần, mau thả anh ra!" Cảm nhận được môi đụng phải một cảm xúc mềm mại, nước được mớm vào từng chút một. Tôi buộc phải nuốt xuống. Nhận ra Lục Thần đã làm gì với mình, tôi giật mình mắng: "Thả anh ra, anh là anh trai em, dm em..." Giây tiếp theo, miệng lại bị chặn lại. Nước không kịp nuốt trôi theo cằm chảy xuống cổ, tôi bị sặc ho sặc sụa. Lục Thần vỗ lưng cho tôi: "Anh ơi, uống chậm thôi." "Thả anh ra, em..." Lục Thần nhấn giữ sau đầu tôi, lại áp sát tới... "Anh ơi xin lỗi, anh càng mắng em lại càng hưng phấn." Nó liếm đi vệt nước nơi khóe miệng tôi, giọng điệu chẳng hề có chút nhận ra là mình đã sai. Tôi thở dốc nhẹ. Động tác của Lục Thần càng lúc càng quá đà. Tôi muốn đẩy nó ra nhưng lại bị còng tay hạn chế. Mọi vùng vẫy chỉ đổi lại tiếng xiềng xích va vào nhau lanh lảnh. "Anh ơi, anh cũng có cảm giác rồi." Tôi chửi thầm một tiếng, toàn thân bủn rủn. Thế nhưng Lục Thần vẫn thì thầm bên tai tôi. "Anh ghét em nhất, em đều biết cả. Bây giờ, cảm giác bị người mình ghét nhất chơi đùa thế nào?" Giọng tôi không ổn định: "Em phát hiện ra từ khi nào?" "Lúc anh ngủ hay nói mớ. Ban đầu gọi tên em, em còn tưởng là anh cũng thích em, nhưng anh lại nói ghét em. Em mới phát hiện, ánh mắt anh nhìn em mỗi ngày đều là chán ghét, chán ghét nhưng lại nhẫn nại. Nhưng về sau, ánh mắt anh đã thay đổi. Anh có biết nó biến thành thế nào không? Giống như bây giờ này..." Cảm nhận được bàn tay khác của Lục Thần đang xoa mặt mình. Dải vải bịt mắt bị gỡ ra, tôi đối diện với ánh mắt thèm thuồng của Lục Thần. Giọng nó mang theo sự tiếc nuối: "Tiếc là chính anh lại không nhìn thấy." Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình vang lên: "Em biết hết rồi, giờ trói anh là để trả thù sao?" Nó khẽ cười một tiếng, hơi thở nóng ẩm rơi xuống bên tai tôi. "Anh ơi, đến giờ anh vẫn nghĩ em giam cầm anh là để nhục mạ anh sao? Em yêu anh mà, giống như cách anh yêu em vậy." Kẻ điên! Lục Thần vậy mà lại mang tâm tư này với tôi... Tôi gắt gao cắn chặt môi, lại bị ngón tay cái của nó chặn lại. "Anh ơi, đừng cắn." Lục Thần hôn đi giọt nước mắt của tôi: "Anh ơi đừng khóc, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút." Tôi siết chặt lấy ga giường, mắng cũng không thốt ra lời. Đột nhiên cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này. Diễn mười năm, nuôi ra một kẻ điên, còn tự nộp mình vào tay nó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao