Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đã gần một ngày trôi qua, tôi đang đợi tác dụng thuốc của Lục Thần tan hết. Bên cạnh, Lục Thần vẫn nhắm mắt, trên người vú đầy mồ hôi lạnh. "Anh ơi, lạnh quá..." Đáng đời. Tôi mắng thầm trong lòng nhưng vẫn đắp chăn cho nó. Cuối cùng cũng đợi được cơ thể hồi phục một chút sức lực, tôi kéo Lục Thần đi khắp nhà tìm điện thoại của nó. Lục Thần rất nặng nhưng tôi chỉ có thể dìu nó, vì chỉ cần xa hơn một chút, nó sẽ bị vòng cổ trên cổ thắt lại. Sức nặng của một người trưởng thành đè lên người, cộng thêm tác dụng thuốc chưa tan hết khiến tôi đi vài bước lại phải dừng lại thở dốc. Mẹ kiếp. Hay là thắt chết nó cho xong! Tôi chửi thầm trong lòng rồi lại kéo nó đi tìm. Khó khăn lắm mới tìm thấy thì lại cần mật khẩu. Thử mấy lần đều báo sai, cuối cùng tôi nhập ngày sinh của mình vào. Điện thoại mở khóa, đập vào mắt chính là hình ảnh của tôi. Tôi lại không kìm được chửi Lục Thần một câu, sau đó gọi điện cho trợ lý, gửi vị trí cho cậu ta. Giọng trợ lý bàng hoàng tột cùng: "Chẳng phải sếp đưa em trai đi nghỉ dưỡng sao?" Nghỉ dưỡng cái quái gì! "Tôi bị nó giam cầm rồi, ở cái nơi quỷ quái này này, mau tìm người đến đưa tôi về!" Làm xong tất cả, tôi dựa vào sàn nhà thở dốc. Lục Thần lại dán vào người tôi than lạnh. Phiền chết đi được. Tôi ôm lấy nó, nhắm mắt lại. Mê mê tỉnh tỉnh nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài. Lục Thần như bị làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra, mặt đỏ bừng, ý thức mơ hồ. Cơ thể nóng rực ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi. "Anh ơi, cảnh sát đến rồi sao, em sẽ bị bắt đi đúng không? Em không sợ vào tù, nhưng em sợ không được gặp anh. Nơi cổ uớt ướt. Thằng ranh này lại khóc rồi. "Nhưng vào trong đó cũng tốt anh ạ. Em bị nhốt rồi sẽ không làm tổn thương anh nữa. Anh ơi xin lỗi, vì đã làm chuyện cưỡng ép anh, em quá yêu anh rồi. Anh ơi, đừng ghét em... Anh ơi, sau này em còn có thể gặp lại anh nữa không? Anh ơi, còn chưa chia xa mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi." "Anh ơi... Anh ơi." Như thể đang trăn trối di ngôn vậy. "Đừng khóc nữa." Tôi gắt gỏng mắng nó. Lục Thần không đáp lại, như thể đã sốt đến ngất đi, mất ý thức. Chỉ là biểu cảm trông vẫn tội nghiệp vô cùng. Tôi thở dài bất lực. Bản thân luôn mủi lòng trước nước mắt của Lục Thần. Giống như lần đầu tiên nó đến nhà tôi, bị tôi lạnh mặt nói ghét bỏ, nó liền rơi lệ cẩn thận kéo ống quần tôi, mềm mỏng gọi "anh ơi". Câu dụ tôi trao cho nó toàn bộ tình thương mà bản thân chưa từng được cảm nhận, chưa từng khao khát. Còn tự tìm cho mình một cái lý do cùi mía... Mẹ kiếp. Giờ nghĩ lại, làm gì có kẻ ngu nào vì muốn trả thù một người mà lại diễn một màn kịch yêu người đó suốt mười năm cơ chứ? Trừ khi kẻ ngu đó vốn dĩ đã yêu người ta rồi. Trợ lý dẫn cảnh sát xông vào, tôi chống đỡ cơ thể mỏi nhừ, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng của Lục Thần và chiếc quần đùi. Cảnh sát đánh giá chiếc xích sắt trên người tôi và vòng cổ trên cổ Lục Thần, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi cướp lời trước: "Đây là người yêu tôi." "Vậy sợi xích và những vết tích trên người anh..." Tôi nghiến răng, vứt bỏ cái mặt già này: "Do tôi yêu cầu, đây là chuyện riêng tư của tôi. Có điều người yêu tôi đang bị sốt, phiền các anh tháo khóa ra giúp." Bên cạnh, mắt trợ lý trợn tròn. Mặt tôi từng chút một đỏ lây sang tận cổ. Sau khi cảnh sát đi khỏi, tôi lạnh mặt mặc quần áo vào rồi đưa Lục Thần đang hôn mê đi cùng. "Đến bệnh viện." Trên đường đến bệnh viện, tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thầm nghĩ. Kẻ thiếu tốn tình thương mới luyến tiếc không rời đối với một mối quan hệ vặn vẹo. Tôi toàn mắng Lục Thần ngu ngốc, chẳng biết kẻ ngu ngốc rốt cuộc là ai nữa. Trong xe, Lục Thần lại mơ màng áp sát tới: "Anh ơi, em yêu anh." Tôi mắng nó: "Đồ điên." Sau đó ôm chặt lấy cơ thể nóng rực của nó vào lòng, bất lực nói: "Đừng có sốt đến ngốc luôn đấy." Sốt đến ngốc rồi, tôi cũng chỉ có thể nuôi nó cả đời mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao