Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau đó, tôi đến bệnh viện tháo đinh thép và tháo bột, cố tình không cho Lục Thần đi cùng, để nó ở nhà một mình. Lục Thần mấy lần đỏ mắt đòi đến tìm tôi đều bị vệ sĩ chặn lại. Nó gọi điện cho tôi, giọng tủi thân đến mức sắp khóc ra tiếng: "Anh ơi, anh đi đâu rồi? Sao lại nhốt một mình em ở nhà?" Tôi kiẫn nhẫn đáp: "Anh đến bệnh viện tháo bột, em ngoan ngoãn ở nhà thì anh về, không thì anh vứt bỏ em đấy." Lời đe dọa có tác dụng, Lục Thần ngoan ngoãn ở nhà. Còn tôi sau khi xuất viện thì đến trường, giúp nó hoàn tất thủ tục thôi học. Phía Lâm Uy cũng đã sắp xếp xong trường học ở nước ngoài. "Nhưng mà nó bám cậu như thế, tống đi chắc thằng ranh đó khóc chết mất." "Nó không hợp tác thì trói lại rồi tống đi." Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khâm phục: "Lục Yếm, cậu vẫn là ác nhất. Nhưng tớ tò mò chút, Lục Thần nó chọc gì cậu à? Cậu cưng chiều nó thế, sao tự nhiên lại kiên quyết tống nó đi vậy?" "Tớ đối với nó vốn dĩ chẳng có tình cảm gì." Giọng tôi bình thản. Lời nói cố tình nhấn mạnh này không biết là nói cho Lâm Uy nghe hay là nói cho chính mình nghe. Một lần nữa, tôi nhẩm lại trong lòng. Vốn dĩ đối tốt với Lục Thần cũng chỉ là để vứt bỏ nó mà thôi. Nếu không thì tôi cưng chiều nó mười năm, lẽ nào là vì yêu sao? Nực cười. Tôi uống cạn ly rượu trong tay. …. Một ngày trước khi Lục Thần bị đưa đi, nó kiên quyết muốn gặp tôi. Tôi trở về nhà. Vừa hay, chính tôi cũng có vài lời muốn nói với nó. Trong lúc nó đỏ gáy ôm lấy tôi: "Anh ơi, tại sao nhất định phải vứt bỏ em?" Tôi đẩy nó ra, từ từ nở một nụ cười tàn nhẫn. "Bởi vì ngay từ đầu, anh đã chỉ muốn vứt bỏ em thôi. Màn kịch anh em hòa thuận này anh chơi chán rồi. Em không thật sự nghĩ rằng anh sẽ ở bên em cả đời đấy chứ?" Nói xong, tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Nếu Lục Thần khóc lóc một chút, có lẽ tôi sẽ mủi lòng. Cùng lắm thì tiếp tục giữ lại bên cạnh nuôi dưỡng. Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa tôi và Lục Thần. Chúng tôi chẳng qua đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, là sản phẩm của sự hy sinh vì lợi ích. Cùng là nạn nhân, Lục Thần thực sự chẳng có gì đáng để tôi phải căm hận. Và bản thân tôi cũng đã qua cái tuổi tranh sủng và trả thù trẻ con rồi. Tôi bảo vệ Lục Thần, có lẽ chỉ là thói quen mà thôi. Dù sao thì mười năm, nuôi một con chó cũng sẽ có tình cảm. Còn việc bây giờ có tiếp tục nuôi hay không, phải xem biểu hiện của nó thế nào đã. Tôi quan sát Lục Thần trước mắt, hy vọng thấy được sự hoảng loạn, rơi lệ trên người nó, hoặc là ôm chân tôi van xin. Nhưng Lục Thần lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Ngay cả vành mắt đỏ ngầu cũng nhạt đi, mặt không chút cảm xúc. Tôi nhíu mày. Không đúng. Không nên là phản ứng này. Sau khi bị người anh trai yêu quý duy nhất bỏ rơi, tại sao nó lại bình tĩnh thế này? Chắc chắn có gì đó không đúng. Tôi vừa định lên tiếng thì đã bị Lục Thần ép chặt vào tường. Lực tay rất mạnh, tôi không tài nào giằng ra được. "Em muốn làm gì?!" "Anh." Mặt nó u ám áp sát xuống. Tôi định gọi vệ sĩ ngoài phòng nhưng đã bị nó chèn miệng lại. Động tác thô bạo như đang xả cơn giận. Oxy từng chút một trôi đi. Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy nó thì thầm bên tai. "Em nguyện ý đóng vai người em trai ngu ngốc cả đời, nhưng anh trai lại không ngoan rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao