Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bác sĩ Kỷ đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn cảnh tượng tình sâu nghĩa nặng đầy cảm động này. Nhưng hiển nhiên hắn chẳng có một chút cảm động nào. Ánh mắt hắn dừng lại trên hai bàn tay đang đan vào nhau, một kẻ vốn luôn lạnh lùng như hắn rất ít khi có biểu cảm khác, mà hiện tại nhìn qua thì giống như mặt đã xanh mét cả rồi. Dù có đố kỵ hay ngưỡng mộ đến đâu, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ôn hòa chu đáo, tiến lên nhẹ nhàng kéo Thẩm Thập Niên lại. "Thẩm tiên sinh, bệnh nhân mới tỉnh, các chỉ số cơ thể đều chưa hồi phục. Đừng quá kích động, anh ấy cần được nghỉ ngơi." Ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Thẩm Thập Niên vụt tắt, cuối cùng em vẫn im lặng ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn đăm đăm vào mày mắt tôi. Ánh mắt tôi thì khẽ chuyển động, nhìn chằm chằm vào bàn tay bác sĩ Kỷ đang chạm vào em, hận không thể bật dậy cầm dao chặt phăng nó đi. KHÔNG! ĐƯỢC! CHẠM! VÀO! VỢ! TAO! Tiếng gào thét trong lòng ầm ĩ chấn động thiên địa, nhưng dù có kích động đến mấy, một kẻ luôn tự ti như tôi vẫn không có đủ dũng khí phát ra dù chỉ một chút âm thanh. Thẩm Thập Niên tuy không biết vì sao phản ứng của tôi lại lớn như vậy, nhưng hễ thấy dáng vẻ này của tôi là lòng em lại thắt lại. Em vẫn ôn hòa như ba năm trước, đầu ngón tay chạm vào mặt tôi như để vỗ về, lúc này mới dời tầm mắt sang bác sĩ Kỷ bên cạnh. "Tôi ở đây bầu bạn với anh ấy một lát được không?" Bác sĩ Kỷ trưng ra bộ mặt "thiên sứ áo trắng", khẽ gật đầu. Lúc rời khỏi phòng bệnh, hắn còn đưa tay vỗ vỗ vai vợ tôi. Đây là động tác khích lệ giữa những người bạn. Vợ ngốc của tôi đương nhiên không nhận ra điều bất thường, nhưng tôi đang nhìn chằm chằm thì thấy rất rõ. Đầu ngón tay hắn như có như không mơn trớn trên làn da Thẩm Thập Niên, mập mờ và quyến luyến, sau đó dường như còn hít hà mùi hương vương lại trên tay như một kẻ biến thái. Hành vi biến thái này khiến tôi phát tởm. Cho đến khi bác sĩ Kỷ rời đi, phòng bệnh mới thực sự yên tĩnh trở lại. Tôi ngây ngốc nhìn gương mặt vợ. Trong lòng là những đợt sóng cuộn trào. Tôi đã trở thành một kẻ tàn phế. Cho dù tỉnh lại, cho dù người yêu bị sàm sỡ ngay trước mặt, tôi vẫn vô năng vi lực. Tôi phải làm sao để bảo vệ người vợ sắp bị bắt nạt của mình đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao