Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tình thân của tôi mỏng manh, vốn chẳng có mấy người thân, số ít bạn bè cũng đã mài mòn biến mất trong dòng sông dài ba năm. Chỉ còn lại mình Thẩm Thập Niên. Sau khi tôi tỉnh lại, Thẩm Thập Niên gần như gác lại mọi công việc, túc trực bên cạnh tôi ngày đêm. Quá trình hồi phục thực sự gian nan. Đối với tôi, tỉnh lại không phải là chiến thắng, cơ thể bao năm không sử dụng sớm đã hỏng hóc rồi. Cơ bụng từng được tôi dày công duy trì để quyến rũ vợ, nay chỉ còn lại một cơ thể gầy giơ xương. Đôi chân cũng vì lâu ngày không cử động mà cơ bắp bắt đầu co rút. Những đường nét cơ bắp tinh tế trước kia trở nên xấu xí, giọng nói hay ho giờ lại chói tai. Nói chuyện, đi lại, ăn cơm - những việc nhỏ nhặt thường ngày giờ đây đối với tôi đều là ước muốn xa vời. Năm đó để theo đuổi được Thẩm Thập Niên, tôi gần như không từ thủ đoạn nào. Cố tình khoe cơ bụng trước mặt em, cả ngày bóp giọng để nói chuyện với em. Còn tôi hiện tại chỉ còn lại thân hình gầy đét, gò má hốc hác, giọng nói khàn đặc. Điều này làm tôi cảm thấy bất an. Người yêu của tôi vẫn thanh khiết như vầng trăng sáng, còn tôi sớm đã vùi mình trong vũng bùn. Nhưng Thẩm Thập Niên là một người rất tốt và kiên nhẫn. Lúc tập vật lý trị liệu, cả ngày tôi giống như một đứa trẻ đi đứng xiêu vẹo học cách bước đi. Thẩm Thập Niên luôn ở bên cạnh tôi không rời nửa bước, chú ý đến từng động tác của tôi. Mỗi lần tôi đứng không vững sắp ngã đều sẽ rơi trúng vào vòng tay em không sai một li. Thất bại khiến tôi cảm thấy nhục nhã và nản lòng. Càng khiến tôi lo sợ rằng trong đôi mắt đẹp đẽ của em sẽ hiện lên sự chán ghét. Tôi không có dũng khí ngẩng đầu, nhưng may mắn là em sẽ chủ động sát lại gần tôi, bên tai tôi khẽ cười dịu dàng. "Muốn ôm một cái à?" Thẩm Thập Niên vì động tác ôm này mà áp sát vào tai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên bên tai. Người tinh tế sẽ chú ý đến cảm xúc của tôi, người yêu nhau sẽ hiểu rõ sự yếu đuối của đối phương. Mọi tủi thân và uất ức đồng loạt ùa về. Tôi gật đầu nhưng không lên tiếng, chỉ dùng tóc cọ cọ vào cổ em. Thẩm Thập Niên lặng lẽ ôm tôi, để tôi xoa dịu cảm xúc trong lòng, hồi lâu sau lại cúi đầu, cẩn thận hôn lên môi tôi. Đây là động tác thường thấy của ba năm trước, nhưng lúc này tôi lại giống như một kẻ mới vào nghề. Đại não thoáng chốc bị chập mạch, nhịp tim càng lúc càng mất kiểm soát. Tôi nhịn không được khẽ rên rỉ một tiếng, rồi lại bị giọng nói khàn đặc khó nghe của chính mình làm cho giật mình mà giãy giụa một chút. Thẩm Thập Niên sợ tôi đứng không vững sẽ ngã lần nữa nên cẩn thận đỡ lấy eo tôi. Em có chút bất lực trước phản ứng này của tôi, trong suốt quá trình tập phục hồi dài đằng đẵng này tôi luôn cố ý trốn tránh em, dù thế nào cũng không chịu phát ra một chút âm thanh nào. Đối mặt với người yêu như vậy, Thẩm Thập Niên chọn cách cúi người xuống thấp hơn. "Lâu Độ, lâu rồi anh chưa nói thích em đấy." "Em muốn nghe." Giọng nói được em cố ý hạ tông thật mềm mỏng, giống như đang làm nũng vậy. Vợ làm nũng với tôi kìa! Tôi bỗng chốc hiểu được cái xúc động muốn trao cả tính mạng cho đối phương trong mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Những lời tình tứ đơn giản này là thứ tôi thường treo trên đầu cửa miệng trước khi gặp nạn, nhưng bây giờ lại cần tôi dồn hết can đảm. "Thích... thích... Thập Niên." Giọng nói này khó nghe khỏi bàn, lắp bắp không rõ lời. Tuy nhiên, người trong lòng rõ ràng là vô cùng vui sướng. Thẩm Thập Niên cũng không cho tôi cơ hội phản ứng, lại một lần nữa hôn lên. Ngọt ngào và dịu dàng, đó là sự ngọt ngào mà chúng tôi đã phải chờ đợi ba năm mới có được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao