Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Với sự giúp đỡ của vợ tôi, việc phục hồi trở thành một chuyện nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hiệu quả phục hồi rất tốt. Cứ hễ nhớ đến tình tiết kinh tởm trong câu chuyện kia là chân tôi không còn đau, họng cũng không còn khó chịu nữa. Cả người tràn đầy hăng hái, cảm giác mình có thể bật dậy đá bay gã tàn phế kia ngay lập tức. Người vợ tốt như vậy của tôi, ai cũng đừng hòng bắt nạt được. Từng phút từng giây xa cách tôi đều khao khát muốn bù đắp lại. Tôi và Thẩm Thập Niên gần như dính lấy nhau cả ngày, chút thời gian ít ỏi em xuống lầu mua cơm cho tôi cũng bị tôi không ngừng chèn ép. Mỗi lần Thẩm Thập Niên định ra ngoài đều bị tôi kéo ống tay áo với vẻ mặt cực kỳ khó chịu, không cho đi. Em luôn tỏ ra bất lực vô cùng, đối diện với tôi cứ như đang dỗ dành trẻ con: "Em đi chỉ năm phút thôi, sẽ về ngay, được không?" Chẳng ổn tí nào. Nhưng đối diện với ánh mắt hơi mệt mỏi của Thẩm Thập Niên, tôi chỉ có thể cứng nhắc đổi ý: "Ba... ba phút." Thẩm Thập Niên bị dáng vẻ vừa bám người muốn chết vừa phải cố làm ra vẻ đại lượng của tôi làm cho bật cười, gật đầu coi như đồng ý. Thế là tôi một mình ở trong phòng bệnh, giống như hòn vọng phu nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh tĩnh mịch bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông báo tin nhắn. Tôi liếc mắt nhìn mới phát hiện là điện thoại của vợ để quên bên cạnh giường. Trên màn hình sáng rực là địa chỉ của ai đó gửi tới. Một nhà hàng tình nhân. Sau đó trên điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn khác. "Thập Niên, sao lâu như vậy không trả lời tin nhắn của tôi, em giận rồi sao?" "Rất xin lỗi vì hành vi quá đáng mấy ngày trước, tôi muốn đích thân xin lỗi em, không gặp không về." Đại não bỗng nhiên hỗn loạn, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tình tiết này từ những ký ức mờ nhạt. Thẩm Thập Niên vốn dĩ định đi gặp để từ chối hắn, ngờ đâu em đã đánh giá thấp thủ đoạn của gã cặn bã này. Cũng từ lúc này, em bị chuốc thuốc và bị quay phim. Từ đó mở ra cuốn tiểu thuyết H khiến người ta không dám nhắc đến kia. Tôi chỉ dùng bộ não không mấy thông minh của mình suy nghĩ trong một giây, rồi nhanh chóng nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Trong cốt truyện, mối quan hệ giữa Cố Viễn Từ và bác sĩ Kỷ cũng không tốt đẹp gì. Hai người khi phát hiện ra mình gặp cùng một mục tiêu, phản ứng đầu tiên đều là nhanh chóng dìm chết đối phương. Hiện tại tôi vẫn chưa khỏi hẳn, không thể tự thân vận động đi đánh người, vì thế chỉ có thể chọn phương án lùi một bước. Không ngần ngại chọn cách "chắp cánh ước mơ" cho bọn họ. Thế là tôi lật tay chuyển tiếp địa chỉ đó cho bác sĩ Kỷ, đồng thời dùng giọng điệu của Thẩm Thập Niên để lại lời nhắn: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh dạo gần đây, tôi có thể mời anh dùng một bữa cơm không?" Đầu dây bên kia lập tức trả lời "Được" ngay tức khắc. Tôi lập tức xóa sạch dấu vết gây án, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi mọi thứ đã xử lý xong, tôi mới lại ngẩn ngơ nhìn đôi chân hơi teo cơ của mình. Bực bội đấm mạnh hai cái. Nếu tôi có cơ thể như ba năm trước, tôi đã có thể trực tiếp đi đánh người rồi. Cái chân chết tiệt không tranh khí.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao