Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi là một sinh viên đại học bước ra từ một ngôi làng nghèo khó. Hai bàn tay trắng, ăn cơm của trăm nhà mà lớn lên, ngay cả tiền đi học cũng là do mấy hộ gia đình trong thôn gom góp lại. Chưa từng có ai dạy tôi thành phố lớn bên ngoài ra sao. Vì thế, khi tôi bước vào trường với chiếc áo thun trắng bạc màu và hành lý là cái bao đựng phân bón, tôi trông "lúa" đến mức bị người ta coi là kẻ lập dị. Tôi có thể bước ra khỏi núi sâu, nhưng lại không bước ra được khỏi cái nghèo, không bước ra khỏi sự ghẻ lạnh của đám đông. Thẩm Thập Niên so với tôi giống như hai thái cực của thế giới. Em sinh ra đã là con út của Thẩm gia, đại thiếu gia duy nhất của nhà họ Thẩm. Xuất thân ở đỉnh kim tự tháp không biến em thành một thiếu gia hống hách, ngược lại, tính cách em ôn nhu như ngọc, gương mặt ấy dường như chẳng bao giờ biết tức giận. Em ở cùng phòng ký túc xá với tôi. Khi mọi người trong phòng đều khinh miệt, không thèm đếm xỉa đến tôi, chỉ có em từ đầu đến cuối luôn nhìn tôi với ánh mắt ôn hòa và lịch sự. Từ nhỏ tôi đã là đứa ngốc, thấy người đẹp là không nhấc nổi chân, thấy Thẩm Thập Niên lại càng có thể trực tiếp chảy máu cam. Lần đầu tiên gặp em, tôi vì quá căng thẳng mà suýt ngã nhào ra đất. Em đã đỡ lấy tôi, quần áo cũng bị nước trên tay tôi làm bẩn. Với những người giàu có như vậy, một chiếc áo tùy tiện cũng bằng mấy lần tôi bán thân cũng không đền nổi. Nhưng người trong lòng rõ ràng chẳng mảy may để tâm. Em rũ mắt nhìn gương mặt đang lo lắng hốt hoảng của tôi. Ánh mắt hạ xuống thấp hơn, có thể thấy làn da ngăm đen dưới lớp áo thun trắng và những khối cơ bắp săn chắc. Thế là, giọng em dịu lại: "Không sao đâu, anh có bị thương không?" Thẩm Thập Niên đã tha lỗi cho tôi, không đòi bồi thường, thậm chí còn trở thành bạn của tôi. Khi giọng nói dịu dàng ấy vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, trong đầu tôi chỉ còn lại suy nghĩ: Thôi xong, xong thật rồi, mình rơi vào lưới tình rồi. Từ ngày đó, tôi lao vào học như điên, đi tìm việc làm thêm khắp nơi chỉ muốn kiếm thêm một chút tiền để mời em một bữa cơm tử tế. Để thu hút sự chú ý của em, tôi không từ thủ đoạn nào, ở trong ký túc xá cố ý không mặc áo, cả ngày bóp giọng nói chuyện với em. Thẩm Thập Niên trước sau như một luôn phối hợp với tôi. Tôi dường như cũng lờ mờ nhận ra tâm ý của em, nhưng sau khi đến thành phố lớn, tôi hiểu rõ khoảng cách giữa mình và em. Tôi dùng hết tâm trí cũng chỉ muốn được gần em thêm một chút, lại gần thêm một chút nữa. Thẩm Thập Niên luôn tôn trọng lựa chọn của tôi. Tôi muốn chờ đến khi mình xứng với em mới mở lời, và em cũng sẵn lòng không đâm thủng lớp giấy dán cửa này. Sau nhiều năm nỗ lực, tôi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Tôi thành công thu hút ánh nhìn của nhiều nhà đầu tư. Tôi dần rũ bỏ vẻ quê mùa và non nớt năm nào, từng bước trở thành một tinh anh thương nghiệp thành đạt. Vào một buổi chiều nhiều năm sau đó, khi công ty thành lập, cuối cùng tôi cũng có đủ năng lực để nói với em một câu "Anh thích em". Thẩm Thập Niên chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, mọi chuyện diễn ra nước chảy thành mương. Từ khi yêu nhau đến lúc mới cưới, giữa chúng tôi không hề có mâu thuẫn. Tôi luôn nghĩ rằng đây là câu chuyện hạnh phúc của một con cóc ghẻ tốn bao công sức cuối cùng cũng ăn được thịt thiên nga. Nhưng thế sự vô thường, ông trời không hề chiếu cố đôi tình nhân. Ngay khi tôi sắp hoàn toàn có được em, một vụ tai nạn xe hơi đã vùi lấp mọi tình cảm vào bóng tối. Tôi hiện tại chẳng còn gì cả, một thân xác tàn phế, đến đứng cũng không đứng nổi. Tôi không xứng với em, không còn nghi ngờ gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao