Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc này cửa bỗng dưng bị đẩy ra, Thẩm Thập Niên vừa rời đi đã nhanh chóng quay lại. Tôi vẫn giữ nguyên động tác đấm vào chân mình, khiến em đứng ở cửa hơi sững người. Thẩm Thập Niên đi thẳng đến bên cạnh tôi, đầu ngón tay phủ lên mặt tôi, khẽ nâng đầu tôi lên. Động tác của em rất nhẹ, giọng điệu dịu dàng khiến người ta yên lòng: "Lâu Độ, anh giỏi lắm rồi." "Bác sĩ nói hiệu quả phục hồi của anh rất tốt, việc hồi phục chỉ là chuyện sớm muộn thôi." Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, quyến luyến cọ cọ vào đầu ngón tay em, khẽ "vâng" một tiếng. Nhưng nhìn gương mặt tuấn tú đang áp sát này của em, lòng tôi lại càng thêm đắng chát. Giả sử tôi không tỉnh lại. Người vợ dịu dàng và xinh đẹp của tôi sẽ phải chịu đựng một sự đối đãi vô nhân tính. Ban đầu là việc chuốc thuốc và đe dọa của Cố Viễn Từ. Sau đó bí mật bị bác sĩ Kỷ phát hiện. Bác sĩ Kỷ cũng là một kẻ biến thái kinh tởm, hắn có một sự yêu thích lệch lạc với những thứ hoàn hảo. Trong cốt truyện, hắn thậm chí còn có một căn hầm chứa đầy những phần cơ thể người. Và kết thúc của câu chuyện, nơi đó sẽ bày biện đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thập Niên. Vợ tôi giống như một món hàng, bị hai kẻ lệch lạc tranh giành. Không ai quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc, Thẩm Thập Niên trong những lần bỏ chạy thậm chí còn bị đánh gãy cả hai chân. Vợ tôi là vầng trăng sáng trên trời, đôi mắt em vốn dĩ chứa đựng cả tinh tú. Nhưng lúc đó trong mắt em chẳng còn lấy một tia hy vọng sống, đôi đồng tử ảm đạm không chút ánh sáng, thậm chí đã từng nhiều lần cố gắng tự sát. Trong cốt truyện, tôi vẫn sẽ tỉnh lại sau một thời gian dài, nhưng khi đó sự kiêu hãnh của em sớm đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Tôi khi mới tỉnh lại không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn em toàn thân nhơ nhuốc nằm gục trước mặt mình. Những kẻ bên cạnh em đang cười nhạo, còn em thì cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ, gương mặt đầy nước mắt bò đến bên giường tôi, run rẩy che mắt tôi lại. Nắm đấm siết chặt. Tôi thậm chí không có đủ dũng khí để đọc tiếp những tình tiết phía sau, ý nghĩ muốn bảo vệ em kích thích dây thần kinh của tôi. Thế là, tôi - người đang chìm trong bóng tối mù mịt - đã tỉnh lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao