Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Công chúa, dậy đi." Đại não còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị xưng hô hãi hùng này làm cho giật mình. Đối diện với gương mặt đẹp trai bức người của Tưởng Dữ, tôi ngẩn ra vài giây rồi mới lên tiếng. "Cậu có thể... đừng gọi tôi như vậy được không." "Hửm?" Tưởng Dữ nhếch môi, giọng nói thanh lãnh, trông cứ như đóa hoa cao quý trên đỉnh núi tuyết, nhưng lời thốt ra lại khiến người ta kinh hãi. "Chẳng lẽ không phải là Công chúa Thơm Thơm sao?" Kể từ sau nhiệm vụ lần trước, Tưởng Dữ cứ luôn gọi tôi như vậy. Tôi không thích. Nhưng có mở miệng từ chối, cậu ta cũng chẳng thèm nghe. Tôi im lặng, trùm chăn đi rửa mặt. "Giận rồi à?" Khóe miệng cậu ta ngậm ý cười, ghé sát mặt lại gần. 【Cậu ta đê tiện thật đấy, Thống tử.】 Ngay khi tôi tưởng Thống tử sẽ không thèm để ý đến mình, nó lại lên tiếng. 【Nhiệm vụ 2: Tát Tưởng Dữ một cái. Phần thưởng 8000 tệ.】 【Ngay bây giờ, tát cậu ta.】 Bây giờ luôn sao? Thật khéo làm sao, mặt của Tưởng Dữ vừa vặn kề sát trước mặt tôi, miệng còn nói năng đầy vẻ cợt nhả: "Thật sự giận rồi? Sao mặt thì nhỏ mà tính khí lại lớn thế? Công chúa?" "Chát ——" Một âm thanh giòn giã vang lên, theo đó là một dấu bàn tay đỏ chót trên mặt Tưởng Dữ. Tưởng Dữ lập tức đen mặt, khó chịu "hừ" một tiếng, nhìn tôi nói: "Sức của cậu cũng lớn gớm nhỉ." Sau đó thấy hốc mắt tôi đỏ hoe, do dùng lực quá mạnh nên tay rất đau, da mặt Tưởng Dữ dày thật đấy. Quả nhiên, lực tác động là tương hỗ. "Là cậu đánh tôi, sao cậu lại sắp khóc rồi?" Tôi yếu ớt phản bác: "Tôi không có khóc." Tưởng Dữ vác gương mặt in hằn dấu tay, mất kiên nhẫn nhíu mày. "Tôi không gọi cậu là 'Công chúa' nữa là được chứ gì." Tôi gật đầu. Cậu ta xoay người đi, không biết lẩm bẩm câu gì đó. Hình như là "Đúng là công chúa thật mà". ... Sau đó hệ thống lại ban bố thêm vài nhiệm vụ, theo số tiền ngày càng cao, nhiệm vụ cũng ngày càng quá đáng hơn. Cố ý tiếp xúc cơ thể với Tưởng Dữ, hỏi cậu ta chân mình có trắng không, đại loại thế. Mỗi lần tôi đều nơm nớp lo sợ đối diện với gương mặt âm trầm của Tưởng Dữ. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cậu ta, tôi vô cùng may mắn rằng con người không có sở thích ăn thịt lẫn nhau. Nếu không, tôi thật sự sợ cậu ta sẽ ăn thịt tôi, uống máu tôi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao