Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Này." Một giọng nói ngông cuồng và thiếu lịch sự vang lên trên đỉnh đầu. Tôi ngẩng lên nhìn người vừa nói chuyện. Mái tóc vàng kim, hốc mắt sâu, con ngươi hơi ánh xanh. Có lẽ là lưu học sinh. Thấy tôi ngẩng đầu, hắn sững lại một chút, rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Học bá, bài tập nhóm cho cậu ta vào cùng nhóm với chúng ta." Không phải gọi mình, tôi vội vã cúi đầu giả vờ làm đà điểu, cảm thấy người này có vẻ rất khó chọc vào. "Sao cũng được." Cậu bạn học bá bên cạnh nhún vai. Lại còn có bài tập nhóm nữa à, chắc là chẳng ai muốn lập đội với mình đâu, đến lúc đó đành xem xem có nhóm nào thiếu người không vậy. "Này." Gã tóc vàng gõ gõ lên bàn tôi, "Cậu lập đội chưa?" "Chưa... chưa có." "Vậy thì cậu cùng nhóm với chúng tôi đi." Học bá đeo kính gọng đen nghi hoặc nhìn tôi, tôi bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, hỏi: "Vậy tôi có cần giới thiệu bản thân không?" Ngay sau khi tôi nói câu đó, Tạ Tê Dã — tức là anh chàng đẹp trai tóc vàng — đột nhiên gọi hai người khác trong nhóm lại để nghe tôi giới thiệu. Bây giờ nói rút lui còn kịp không nhỉ... "Tôi tên là Cố Xuyên Ninh." "Tôi làm PPT rất giỏi, nhưng tôi không thạo thuyết trình cho lắm." ... Câu chuyện chẳng hiểu sao lại chuyển hướng sang một phía kỳ lạ. Tạ Tê Dã nhíu mày hỏi tôi: "Cậu cao bao nhiêu?" Tôi không biết bài tập nhóm thì liên quan gì đến chiều cao, nhưng vì lịch sự nên vẫn đáp: "1m78." Hắn nhướn mày: "Tôi 1m89." "Ồ." Tạ Tê Dã dựa người ra sau, đôi chân duỗi ra phía trước một cách tự nhiên, vô tình chạm vào chân tôi, hắn mở lời: "Chiều nay có trận bóng rổ bên viện thể thao, cậu có tới xem không?" Tôi chưa kịp nói gì, Tạ Tê Dã bỗng đứng phắt dậy, cái tư thế đó giống như nếu tôi không đồng ý thì giây tiếp theo hắn sẽ đấm tôi dính vào tường vậy. Mặc dù tôi cũng không sợ lắm, chắc hệ thống sẽ bảo vệ tôi thôi. Nhưng mà, đại trượng phu co được giãn được. "Được thôi." "Đi nào, tôi mời cậu đi ăn." "Đại ca Tạ, còn bọn tôi thì sao?" Người bên cạnh cười cợt hỏi. "Cút." Người kia bĩu môi: "Ồ." Tạ Tê Dã kéo tôi rời đi, để lại ba người phía sau ngơ ngác nhìn nhau. Không biết là ai đã lầm bầm chửi một câu: "Mẹ kiếp, đại thiếu gia tán gái còn bắt bọn mình làm NPC, thật là cạn lời..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao