Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc anh chàng đeo kính định nói thêm gì đó, một bàn tay đã túm lấy cổ áo anh ta, nhấc bổng dậy. "Đừng có ở đây cản trở." Tạ Tê Dã lật tới lật lui kiểm tra tôi một lượt, rồi nhét vào miệng tôi một viên socola. "Sao môi lại nhợt nhạt thế này, đừng để bị hạ đường huyết." Rồi hỏi tôi, "Đói không?" Tôi lắc đầu. Tạ Tê Dã quay đầu, cau mày: "Cậu vẫn chưa đi à?" Anh chàng đeo kính hơi ngượng ngùng gãi đầu, vẫy vẫy tay với tôi rồi nói: "Vậy... tôi đi đây, không làm phiền Tiểu Xuyên và bạn trai nữa." Hửm? Cái quái gì vậy... Tôi ngơ ngác không hiểu gì, ngược lại là Tạ Tê Dã, sau khi nghe xong, gương mặt vốn hung dữ bỗng chốc hiện lên ý cười, vành tai đỏ hồng. Nhưng không ngờ vẫn còn một câu phía sau. "Nhưng mà anh chàng đẹp trai da trắng mặt lạnh kia cũng được lắm đó nha." Anh ta còn định nói gì đó thêm nữa nhưng đã bị Tạ Tê Dã mặt thối cực điểm đuổi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ là không ngờ, đuổi được người này lại có người khác tới. Tưởng Dữ trực tiếp ngó lơ Tạ Tê Dã, đi thẳng tới trước mặt tôi. Cậu ta nhìn tôi một lượt, lại liếc nhìn Tạ Tê Dã, đôi môi mỏng thốt ra những lời cay nghiệt. "Người đã ngốc đi chưa?" "Cậu nói chuyện khó nghe thật đấy." Tôi cũng đâu phải là không có tính khí, vốn dĩ đầu đang đau rồi, không an ủi tôi thì thôi lại còn nói năng như thế. Tưởng Dữ hừ lạnh một tiếng. "Cậu cần sự an ủi của tôi sao? Công chúa?" "Nước cũng không phải mua cho tôi." Cậu ta rủ mắt xuống. "Tôi cũng hỏi cậu có thời gian không, cậu bảo không, kết quả là quay ngoắt đi cổ vũ cho người khác." "Đấy là cái 'không có thời gian' mà cậu nói à?" Không phải, cậu cũng có nói là trận đấu bóng rổ đâu, chỉ hỏi tôi có thời gian không thôi mà. Nếu các cậu cùng một sân đấu, tôi có thể tham gia trận của cậu xong rồi sang trận của cậu ta được mà. Nếu như thực sự... thực sự rất cần người cổ vũ. "Hai người quen nhau từ bao giờ?" Rõ ràng là đang chất vấn tôi, nhưng chính Tưởng Dữ lại đỏ hoe mắt. Cứ như thể tôi đang bắt nạt cậu ta vậy. Tạ Tê Dã cũng phản ứng lại, đứng chắn trước mặt tôi, ngăn cản tầm mắt của cậu ta, dõng dạc hỏi: "Hai người không có quan hệ gì đúng không?" "Cậu dựa vào cái gì mà hỏi những câu này như một gã chồng ghen tuông thế hả?" Tôi chậm chạp nhận ra điều gì đó kỳ lạ, hỏi hệ thống: 【Cậu ta... cậu ta không phải là thích tôi đấy chứ?】 Hệ thống trả lời: 【Không đâu, cậu ta không phải kỳ thị đồng tính sao?】 Là câu nghi vấn có dấu hỏi đấy à, Thống tử. Tôi do dự một lát, rồi mở miệng hỏi thẳng: "Cậu... cậu có thích tôi không?" Tưởng Dữ nghe xong lời tôi nói, nhếch mép, giọng điệu ác liệt: "Tôi ghét nhất là bọn đồng tính." Vẫn là một Tưởng Dữ kỳ thị đồng tính đó, xem ra là tôi tự đa tình rồi. Cậu ta cao ngạo nhếch môi: "Cậy mình có gương mặt xinh đẹp nên tưởng cả thiên hạ đều phải xoay quanh cậu sao? Cố Xuyên Ninh?" "Tôi không thích cậu, cậu thất vọng lắm phải không?" Thực ra đáng lẽ phải thấy yên lòng, nhưng khi cậu ta nói không thích tôi, phản ứng đầu tiên trong lòng tôi không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là... rất khó mô tả, tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ. Nói xong, không đợi tôi phản bác, Tưởng Dữ quay lưng bỏ đi luôn. Giận đến mức Tạ Tê Dã định đuổi theo đấm cậu ta một trận, nhưng đã bị tôi lên tiếng ngăn lại. "Viên socola này của cậu ngon lắm." Tạ Tê Dã quả nhiên bị tôi đánh lạc hướng. Hắn lấy ra mấy hộp socola nhỏ cho tôi. "Con gái đều thích ăn cái này, à không phải, ý tôi là rất nhiều người đều thích ăn cái này." Cảm giác viên socola đắng hơn ban nãy rất nhiều. Kỳ lạ thật. Trong đầu cứ lởn vởn ba chữ "không có thích" mà Tưởng Dữ vừa nói. Tôi nói với hệ thống: 【Xem ra đúng là đã gây cho cậu ta quá nhiều phiền phức rồi.】 Hệ thống không trả lời. Thực ra Tưởng Dữ cũng tốt lắm, tôi cũng đã kiếm được không ít tiền từ cậu ta rồi. Cậu ta không đánh tôi đã là tốt lắm rồi, chỉ là nói vài câu thôi mà. 【Nhưng chỉ số cơ thể của cậu cho tôi biết cậu đang hơi buồn đấy.】 Cái đồ hệ thống không hiểu phong tình lên tiếng. "Cậu dám lén lút kiểm tra chỉ số cơ thể khi chưa có sự đồng ý của tôi sao." 【Xin lỗi,】 Hệ thống nhận lỗi rất nhanh, 【Thói quen nghề nghiệp thôi.】 Sau đó nó lại nói: 【Cậu ta đã nói cậu như thế rồi, tôi xin phép đổi đối tượng cho cậu nhé. Tôi sẽ đi xin ý kiến của Hệ thống chính, cậu đợi tôi một chút.】 "Đợi đã... Thống tử." ... Không còn nghe thấy tiếng phản hồi nào nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao