Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tạ Tê Dã rất ngoan ngoãn đợi tôi ở quầy bar, cả quán chỉ còn lại mình hắn. Trước mặt hắn bày la liệt vỏ chai rượu, tôi mới tiến lại gần thôi mà đã muốn say choáng váng rồi. Hệ thống mất tích bấy lâu lại lên tiếng: 【Hôn Tạ Tê Dã, phần thưởng 10.000 tệ.】 Haizz. Tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị Tạ Tê Dã ôm ngang eo. "Tôi gửi WeChat cho cậu mà cậu chẳng thèm nhắn lại, cậu thật nhẫn tâm, Cố Xuyên Ninh." Dấu "." gửi lúc sáng hóa ra là cố tình để gây sự chú ý với tôi sao? "Tôi thích cậu từ lâu rồi, cậu sẽ không biết được đâu." Tóc hắn hơi cứng, chạm qua lớp quần áo cũng mang lại cảm giác ngưa ngứa. "Cậu say rồi." Tôi đẩy đẩy đầu hắn ra nhưng không đẩy nổi. "Tôi không biết Cố Bạch là em trai cậu đâu, thực sự chỉ là tình cờ thôi." Hắn không ngẩng đầu, giọng nói lí nhí. "Tôi không phải hạng người bất chấp thủ đoạn như thế đâu, tôi lương thiện lắm." Hắn ngẩng đầu lên: "Bộ ảnh cậu chụp lúc tốt nghiệp cấp ba ấy, là tôi nhờ chị gái kia tìm cậu đó, không có dùng vào mục đích thương mại đâu..." Hả, nhưng sau đó nó rất nổi trên diễn đàn mà. Tạ Tê Dã cũng biết chuyện diễn đàn. "Nhưng tại cậu đáng yêu quá, tôi không nhịn được nên mới đăng một bài khoe khoang một tí, không ngờ lại nổi tiếng đến vậy." "Tôi muốn xóa lắm, nhưng thấy mọi người đều rất thích cậu, mặc dù có vài người nói năng hơi quá đáng nhưng họ đều đang khen cậu, không hiểu sao tôi lại thấy rất vui..." Trong lòng tôi thấy chua chua xót xót... 【Mẹ kiếp, thuần ái quá, tôi đổi phe rồi, tôi đứng về phía Tạ Tê Dã.】 Thấy bộ dạng sững sờ xen lẫn cảm động của tôi, hắn coi đó là điều hiển nhiên nhưng lại nói với vẻ không vui lắm: "Tôi vốn không định nói đâu, nhưng cậu đã nói tôi như vậy, tôi nhất định phải nói, bắt cậu phải cảm động!" "Bắt cậu phải lấy thân báo đáp, làm bạn trai của tôi." Giọng hắn run rẩy, không dám nhìn tôi. Là lỗi của tôi mà. Là lỗi của tôi. "Xin lỗi cậu, Tạ Tê Dã." Tạ Tê Dã ngước mắt lên, trông ấm ức vô cùng. "Là lỗi của tôi, tôi không có ý đó, tôi biết cậu rất tốt, là do tôi tự ý suy đoán xấu về cậu, tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nói ra câu ấy..." "Tôi thật sự rất quá đáng đúng không, cậu có giận cũng là điều nên làm..." Tạ Tê Dã bịt mặt, những giọt nước mắt rơi qua kẽ tay. "Thế mà cậu cũng chẳng thèm nhắn tin cho tôi..." Tôi vội vàng ngồi xổm xuống giải thích: "Tôi định nhắn rồi, nhưng tôi sợ mình lại nói gì đó khiến cậu không thích nghe, lúc đó ngộ nhỡ cậu càng giận thêm thì sao?" "Thật không?" "Ừm." 【Tưởng Dữ ơi, mày lấy cái gì mà thắng đây, sớm nhận rõ bản thân đi, làm 'tiểu tam' mà quyến rũ người ta thôi...】 【Tôi cũng nói vậy đấy, Tưởng Dữ chắc đang đứng ở cửa âm thầm quan sát, lòng tan nát hết rồi nhỉ.】 Tôi giật mình, định quay đầu lại xem có đúng thật không, kết quả là Tạ Tê Dã bóp cằm tôi, cúi xuống hôn tới tấp. Cùng với tiếng thông báo nhiệm vụ thành công của hệ thống, Tạ Tê Dã cũng nhanh chóng rời môi đi. "Tôi không thể sống thiếu cậu được, làm ơn thương hại tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao