Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hệ thống đã biến mất được mấy ngày rồi. Tôi không dám về ký túc xá, sợ lại khiến Tưởng Dữ thêm ghét mình. Tiện thể đã lâu không đi thăm em trai, mấy ngày nay tôi cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học. Nếu không ở chung một phòng, thực tế tôi và Tưởng Dữ cơ bản là chẳng bao giờ đụng mặt nhau. Hình như chúng tôi chỉ có duy nhất một tiết học tự chọn là học cùng nhau. Trong tiết đó, Tưởng Dữ ngồi cách tôi xa tận vạn dặm. Hôm đó tôi đến muộn, mà tiết này người lại rất đông, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Tưởng Dữ và vị trí ngoài cùng bên trái của hàng đầu tiên. Tưởng Dữ chạm mắt với tôi, trực giác bảo tôi rằng cậu ta không muốn tôi ngồi cạnh, thế là tôi cũng không sang đó để chuốc lấy sự chán ghét làm gì. Nhưng mà, ngồi ở hàng đầu tiên thật sự như ngồi trên bàn chông. Tôi không dám ngủ, chỉ có thể căng mắt ra nỗ lực giữ tỉnh táo. Khó khăn lắm mới cầm cự được đến lúc tan học, tôi lại bị Tưởng Dữ chặn lại ở góc hành lang. "Cậu đang tránh mặt tôi à?" "Không... không có." Tưởng Dữ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp rất lâu, lâu đến mức tôi đã định mở lời xin phép rời đi, thì bỗng nghe thấy một tiếng nói rất khẽ và trầm thấp. "Xin lỗi." Tưởng Dữ ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Xin lỗi... Tiểu Xuyên." "Tôi đã làm cậu buồn sao?" Lông mi Tưởng Dữ run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. "Tôi không cố ý đâu..." Tôi buột miệng: "Thế là cậu cố tình à?" Hỏng rồi, thuận miệng quá, con người đúng là không nên lướt video ngắn quá nhiều mà. Tưởng Dữ quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt ướt át, đôi mắt đào hoa vốn hơi xếch lên giờ lại bị cậu ta cố tình mở to tròn xoe, trông đáng thương vô cùng. Cậu ta cũng không nói gì, mím mím môi rồi bắt đầu rơi nước mắt. Tôi vừa định an ủi cậu ta thì... 【Mẹ kiếp, tao biết ngay mà, chó họ Tưởng chắc chắn là không nhịn được. Mày thua rồi Tưởng Dữ ơi, bảo bối nhà tao không thích liếm cẩu đâu.】 【Yes, tác giả nói bảo bối nhà tao chỉ thích "cao lĩnh chi hoa" thôi, thích kiểu độc mồm độc miệng, đối xử lạnh nhạt với mình cơ.】 【Lần này chỉ cần mày nhịn được, mày tuyệt đối có thể khiến Xuyên bảo chú ý, chậc...】 Cái gì... thế này? 【Mày thử nghĩ mà xem, trước đây ở cùng một phòng, Cố Xuyên Ninh có thèm nói với mày câu nào không? Nếu không nhờ bọn tao bày mưu tính kế, mày có thể hít hà được Xuyên bảo thơm thơm mềm mềm không?】 Bày mưu tính kế? Phải rồi, hình như trước đây Tưởng Dữ nói năng không phải như thế này. Mà cũng không đúng, trước đây chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, tôi vốn hướng nội, người khác không bắt chuyện thì tôi tuyệt đối không chủ động mở lời, Tưởng Dữ chắc cũng vậy. 【Tưởng Dữ thật sự rất tốt nha, người vừa đẹp trai lại chịu khó học hỏi, bọn tao bảo gì là làm nấy, lúc nào cũng thỉnh giáo bọn tao cách để Tiểu Xuyên thích mình...】 【Nhưng mà tình yêu ấy mà, vốn dĩ là thứ biến ảo khôn lường, haizz.】 Tưởng Dữ chắc chắn là nhìn thấy được, cậu ta nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận đó, đôi mắt đầy nước mắt vẫn cố gắng chớp chớp vì sợ nhòe mắt. Tôi thật sự hết cách, giơ tay lau nước mắt cho cậu ta. "Cậu đừng khóc nữa, tôi không giận đâu." Cậu ta bĩu môi: "Nhưng cậu đã mấy ngày không về ký túc xá rồi." "Tôi có việc bận." 【Đúng đúng đúng, cậu có việc bận, bận đi chơi với Tạ Tê Dã chứ gì, tất nhiên là không rảnh về ký túc xá rồi.】 Vu khống! Đây rõ ràng là vu khống! Nhưng Tưởng Dữ hình như tin thật rồi. "Mấy ngày nay... cậu ở cùng Tạ Tê Dã à?" Tôi do dự. Bởi vì đúng là tôi có gặp Tạ Tê Dã thật. Nói ra thì thật tình cờ, Tạ Tê Dã chính là vị hảo tâm đã quyên góp tiền cho em trai tôi. Tuần trước, bệnh viện liên lạc với tôi bảo có người dự định quyên góp dài hạn cho em trai, muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Tôi gửi tài liệu qua theo lệ, trong lòng cũng không hy vọng gì nhiều vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi cuối cùng chẳng đi đến đâu. Lúc tôi đến bệnh viện, Tạ Tê Dã đang đeo cái bờm tai thỏ dỗ một bé gái khác cười. Hắn còn quay sang nói với em trai tôi: "Em gái tặng em cái này là vì thích em đấy, con trai cũng có thể đeo mà, em từ chối là em gái buồn lắm đó." Sau đó lại hỏi bé gái: "Sao em lại tặng cái này cho anh ấy?" "Vì anh ấy đẹp trai, giống thỏ nhỏ ạ." Em trai tôi đỏ mặt, lí nhí: "Em không phải là không thích quà, em chỉ thấy cái này con gái mới đeo thôi." Tạ Tê Dã chỉ chỉ cái bờm trên đầu mình hỏi: "Anh đeo có đẹp không?" "Có ạ." "Nếu em không lấy thì em gái tặng cho anh nhé." "Không được." Em trai tôi đưa tay lấy lại, hơi ngượng ngùng cảm ơn bé gái: "Cảm ơn em, anh rất thích." ... Tôi đi tới gõ vào đầu mỗi người một cái. Đặc biệt là Tạ Tê Dã, thế mà lại có ý định thúc đẩy em trai tôi yêu sớm. Em tôi mới học cấp ba thôi đấy! Gõ xong rồi tôi mới thấy ngại. Mới có mấy ngày trôi qua kể từ khi Tạ Tê Dã tỏ tình với tôi thôi mà. Chuyện này thật phức tạp, cũng thật đột ngột. Hôm đó sau khi Tưởng Dữ đi rồi, bác sĩ trường bảo tôi thấy khỏe là có thể về. Tạ Tê Dã có vẻ hơi mất tập trung, hắn uống sạch chai Nông Phu Quả Viên của tôi. "Cái đó... tôi uống rồi mà." "Ồ ồ," Tạ Tê Dã nhìn chằm chằm vào môi tôi hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Tôi muốn hôn cậu." Hả? Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm. "Tôi muốn theo đuổi cậu, Tiểu Xuyên." Vành tai Tạ Tê Dã đỏ ửng, hắn lặp lại lần nữa: "Tôi muốn hôn cậu." Không đợi tôi mở miệng, hắn lại giải thích: "Nước cậu uống qua ngọt thật đấy, có phải vì miệng cậu thơm lắm không, tôi muốn nếm thử một chút..." Tôi mặt đỏ tía tai, không hiểu sao lại nhớ tới mấy lời trên diễn đàn, vừa thẹn vừa giận: "Không được!" ... Không ngờ lại tái mặt nhanh đến vậy. Em trai tôi ôm đầu: "Anh hai, anh đánh em thì thôi đi, sao lại đánh anh Tiểu Dã!" Nhìn xem! Em trai tôi thế mà lại bênh vực Tạ Tê Dã như vậy. Tôi lườm Tạ Tê Dã một cái, mới đó mà đã cướp mất sự thiên vị của em trai tôi rồi. "Tiểu Xuyên..." Tôi không muốn tiếp chuyện hắn, chủ yếu là vì thấy ngại. "Anh Tiểu Dã gần đây cứ đến thăm em suốt, anh hai à~" Cố Bạch nắm lấy cổ tay tôi, bảo tôi hãy để ý đến Tạ Tê Dã một chút. "Cậu chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, Tiểu Xuyên." Tạ Tê Dã lén lút duỗi một ngón tay út ra ngoắc lấy tay tôi. "Từ trước cậu đã biết Cố Bạch là em trai tôi rồi sao?" Cho nên mới cố tình tiếp cận tôi? Tôi không biết tại sao lúc đó mình lại thốt ra câu nói đầy vẻ hoài nghi như vậy. Tạ Tê Dã sững người, đôi lông mày vốn đang nhếch lên bỗng chốc rủ xuống. Lúc này tôi mới hiểu lời nói của mình gây tổn thương và tự đa tình đến mức nào. Giống như đang cậy vào sự yêu thích của hắn để tùy ý làm tổn thương hắn vậy. "Cậu nghĩ tôi vì muốn lấy lòng cậu nên mới quyên góp cho em trai cậu sao?" Tôi mấp máy môi: "... Không phải." Không phải thế. Nhưng Tạ Tê Dã không cho tôi cơ hội giải thích. Hắn nhếch môi: "Đúng vậy, chính là như thế đấy." "Tôi chẳng tốt bụng đến thế đâu, có tiền cũng chẳng làm từ thiện, bởi vì," hắn ghé sát tôi, giọng nói lạnh lùng trầm đục, "nếu Cố Bạch không phải là em trai cậu, tôi mới lười quyên góp." "Vậy nên thì sao?" Tạ Tê Dã cười nhạt, "Cậu định lấy thân báo đáp à? Dù sao thì trong mắt cậu, tôi cũng là hạng người như vậy mà." Không phải mà. Hôm đó chúng tôi đường ai nấy đi trong sự không vui. Sau đó tôi cứ muốn xin lỗi hắn mãi, khung chat cứ mở ra rồi lại đóng vào, lời xin lỗi viết xong lại xóa, xóa rồi lại viết, cứ cảm thấy không hài lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao