Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi thở dốc, không nói được một lời nào. Không khí đang căng thẳng, căn phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng khóc. Yếu ớt, tựa như một con thú nhỏ đáng thương đang rên rỉ. Tôi sốt ruột, lập tức muốn chạy qua đó thì bị Yến Vân Thanh túm chặt lấy cổ tay. Gần như muốn bóp gãy xương tôi. "Anh buông tôi ra, con đang khóc anh không nghe thấy sao?" "Phòng nó không bật đèn, nó chỉ có một mình!" Biểu cảm của Yến Vân Thanh không chút lay động, tôi cuống đến mức định ra tay đánh hắn thì bị hắn một tay ghì chặt nắm đấm. Túm tóc ấn tôi xuống giường. Giọng điệu cực kỳ bình thản, nhưng tựa như rắn độc đang nhe nanh. "Nó mới bảy tháng đã bị lấy ra rồi, phải ở trong lồng kính suốt mấy tháng trời." "Sau đó vì không có tin tức tố của người cha Omega nên nhỏ tuổi đã thường xuyên đau ốm." "Bác sĩ truyền dịch cho nó, mạch máu quá nhỏ, chỉ có thể đâm vào da đầu và mu bàn chân." "Nó đau, khóc đến mức suýt ngạt thở." Tôi nhớ đến hình ảnh đó, nghĩ đến đứa trẻ mềm mại nhỏ bé kia, không kìm được mà rơi lệ. "Nhưng tính cách nó rất tốt, đại khái là giống em." "Còn nhỏ mà đã rất hay cười, quấn người, hay cười lắm." "Từ đầu tiên nó biết nói là 'Ba'." "Đau rồi, sợ rồi, sẽ cứ luôn tìm ba." Lời nói vô cùng bình tĩnh của hắn hòa cùng tiếng khóc ngày một lớn của đứa nhỏ, tôi cảm thấy tim mình đau đến mức muốn chết đi, liều mạng giãy giụa: "Anh buông tôi ra!" "Tôi xin anh, anh cho tôi đi xem nó đi." "Khương Vãn, em không nên cầu xin tôi như thế." Ánh mắt đen đặc như mực nhìn chằm chằm tôi, không còn thô bạo ngang ngược như trước. Nhưng lại khiến tôi càng thêm khó thở. Tôi nắm lấy cổ áo hắn, nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng ngẩng mặt hôn lên môi hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!