Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Đợi đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói nằm ở ghế sau xe, Tảo Tảo cũng bị trói, không ngừng khóc. Tôi cuống quýt dùng đầu ủi vào gò má nó. Ánh mắt nhìn về phía ghế trước, lại không ngờ người bắt cóc tôi lại là nó. "Anh, lâu rồi không gặp nhỉ." Đúng là rất lâu rồi, bảy năm rồi, em trai trong ký ức tôi vẫn còn đi học, giờ đã trưởng thành, hoàn toàn không còn dáng vẻ thiếu niên. "Lâm Diệu, em muốn tiền phải không? Nếu em muốn tiền, bây giờ anh có thể bảo Yến Vân Thanh đưa tiền cho em." "Em thả anh và đứa bé ra đi." Nó cười lạnh một tiếng: "Thả? Tao không làm đến bước này mày chịu đưa tiền cho tao chắc?" "Theo một người giàu có như thế mà ngay cả giúp đỡ em trai mình một tay cũng không chịu." "Mẹ nói đúng, mày không phải người nhà họ Lâm, cũng không cùng một lòng với bọn tao." Tim tôi hoảng loạn vô cùng: "Tiền anh thực sự sẽ đưa cho em mà, đứa bé còn quá nhỏ, em đừng làm hại nó." "Đợi tao lấy được tiền rồi tính tiếp." Xe chạy trên đường đèo dốc, càng lúc càng hẻo lánh. Tôi cẩn thận bảo vệ Tảo Tảo, nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, ba lớn sẽ đến nhanh thôi." Lâm Diệu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lời nói tràn ngập sự điên cuồng vô lý. "Mẹ nói mày là cái mạng rẻ tiền, kết quả lại bám được kẻ có tiền có thế, con cũng sinh cho người ta luôn rồi." "Khương Vãn, tao sống thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi, thấy mày sống tốt như vậy, thật đáng tởm." Đang nói, bỗng nhiên sắc mặt nó thay đổi, tay lái đánh mạnh một cái. Tôi bị va đập đến váng đầu. "Mẹ nó!" Tôi dùng sức ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, cũng giống Lâm Diệu, thấy một chiếc xe đen đang đuổi theo phía sau. Lâm Diệu đạp lút ga, nhưng khoảng cách vẫn bị bám sát rạt. Bỗng nhiên phía đối diện có một chiếc xe lớn lao tới. Lâm Diệu đảo tay lái một cái, chiếc xe bám đuôi đi song song với nó, xoay đầu xe, đâm sầm khiến nó dừng lại bên vách đá. Cú va chạm cực mạnh, tôi liều chết ôm chặt lấy Tảo Tảo. Bị va đập đến mức mắt tối sầm lại, cơn đau dữ dội ập đến, tôi mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!