Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời một mình. Điện thoại ở nhà vẫn không bao giờ gọi được. Mẹ và em trai hình như cứ thế biến mất giữa biển người. Tôi nhớ Tảo Tảo, nhưng không dám đi gặp nó, tôi vẫn sợ sự mất kiểm soát của Yến Vân Thanh. Cho đến một ngày, tôi đang thái rau, bản tin trên tivi bỗng nhiên xen ngang. Cháu trai của Liên minh trưởng Yến Du Thường nhập viện vì bệnh nặng, tính mạng nguy kịch. Con dao trong tay mất chuẩn xác, máu bắn tung tóe, chút đau đớn đó tôi thậm chí không kịp nhận ra. Hoảng loạn rút điện thoại gọi cho Yến Vân Thanh. "Tảo Tảo sao rồi? Đang ở đâu?!" Hắn gửi vị trí cho tôi. Lúc tôi chạy đến bệnh viện, hắn đang canh giữ trước cửa phòng bệnh. "Tảo Tảo bị bệnh gì? Giờ thế nào rồi?" Ánh mắt hắn quét qua người tôi. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, dặn dò người bên cạnh: "Gọi bác sĩ đến băng bó cho cậu ấy." "Vâng." Tôi cuống quýt muốn vào phòng bệnh: "Anh cho tôi vào xem nó đi." "Tại sao?" Câu hỏi của hắn làm tôi sững lại: "Cái gì?" "Em muốn cắt đứt sạch sẽ với tôi, vậy thì đứa trẻ này cũng chẳng có quan hệ gì với em hết, tại sao tôi phải cho em gặp nó." "Nó đang bệnh, nó cần tin tức tố của tôi." "Tạm thời không có cũng chưa chết được, chỉ là rất khó chịu mà thôi." Khoảnh khắc đó, cơn giận đã chiến thắng mọi nỗi sợ hãi của tôi đối với Yến Vân Thanh. Tôi túm cổ áo hắn gào lên: "Anh còn là người không?" "Chính anh là người tự tác chủ trương để nó đến với thế gian này." "Nó cũng là con của anh mà!" Ánh mắt Yến Vân Thanh dán chặt vào mặt tôi, cười rất nhạt: "Phải đấy." "Tiếc là, Khương Vãn, thứ tôi yêu chưa bao giờ là đứa trẻ." Cảm giác bất lực tựa như một ngọn núi lớn đè sụp tôi xuống. Tôi bỗng mệt mỏi đến mức không nhấc nổi đầu ngón tay. Tiến lên hai bước, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Yến Vân Thanh. Tôi cảm thấy cơ thể hắn khựng lại một chút. Rồi mới đưa tay ôm chặt lấy tôi. "Cho tôi vào đi." Hắn không chút lay chuyển, cúi đầu, nụ hôn rơi xuống vùng cổ lộ ra của tôi. "Yến Vân Thanh." Tôi ôm lại vòng eo gầy của hắn, cảm nhận hơi thở hắn có một khoảnh khắc không ổn định. Lại cất lời, giọng nói vương vấn thứ cảm xúc không rõ ràng: "Gọi lại tiếng nữa đi." "Yến Vân Thanh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!