Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: END

Bảo mẫu đưa cho tôi một lá bùa bình an. Tìm thấy trong túi áo của Yến Vân Thanh. Bà nói: "Yến tiên sinh không có nhà, món đồ này tôi không biết nên đặt ở đâu, giao cho cậu vậy." Tôi đưa tay nhận lấy, trên đó còn ghi tên của tôi. Chính là lá bùa ở ngôi chùa tôi đã cầu bình an cho Tảo Tảo. Tôi thất thần một lúc, rồi vẫn đặt nó dưới gối. Mùa đông năm đó là một trận tuyết lớn hiếm thấy ở thành phố A. Tảo Tảo đòi ra tuyết chơi. Tôi đành bảo bảo mẫu mang đủ loại bịt tai, mũ, bọc đứa nhỏ thật kỹ rồi định đưa nó ra ngoài chơi đùa. Yến Vân Thanh giữ tôi lại: "Để tôi đưa nó ra, lạnh lắm." Nói xong, không đợi tôi từ chối, hắn đã bế đứa trẻ đẩy cửa viện bước ra. Giữa trời tuyết, hai người chậm rãi đắp một người tuyết nhỏ. Khuôn mặt trắng như sứ của Yến Vân Thanh bị lạnh đến ửng hồng, biểu cảm tuy nhạt nhẽo nhưng cũng rất kiên nhẫn bầu bạn. Thấy hai người đã có thành quả bước đầu, Tảo Tảo phấn khích vẫy tay với tôi, Yến Vân Thanh cũng nhìn về phía tôi. Hai khuôn mặt xinh đẹp, tôi mỉm cười nhìn một lúc, bỗng nhận ra. Đôi mắt mà tôi rất thích của Tảo Tảo thực ra rất giống Yến Vân Thanh. Tâm tư có chút hỗn loạn, ly cà phê nóng trong tay ấm vừa đủ, cái người từng nói với tôi rằng "có đau cũng là yêu" kia. Thực ra đã lâu rồi không còn để lại vết thương nào trong lòng tôi nữa. Tôi đặt cà phê xuống, lấy chiếc khăn quàng cổ trên ghế sofa, đẩy cửa bước ra ngoài. "Nó không cần khăn quàng đâu, nó không lạnh." Yến Vân Thanh nói. Tôi đưa tay, dùng khăn quàng bọc lấy cổ và nửa khuôn mặt của Yến Vân Thanh. Người đang ngồi xổm dưới đất sững lại, ngẩng đầu nhìn tôi, có những bông tuyết rơi trên hàng mi dài của hắn. Rồi lại nhanh chóng tan chảy theo nụ cười của hắn. Yến Vân Thanh rất ít khi cười, tôi thậm chí khó lòng tìm lại được trong ký ức dáng vẻ hắn cười rạng rỡ. Tôi chỉ ngây người, Yến Vân Thanh lúc dịu dàng đẹp tựa một bức tranh. Hắn đứng dậy, bọc tôi vào trong áo khoác của mình. Khiến nhóc con đang ngồi dưới đất bất mãn, vỗ vỗ vào người tuyết hai người vừa đắp. "Ba lớn, chơi." Hắn không thèm để ý đến nó, chỉ ôm chặt lấy tôi. "Năm sau cũng hãy cùng nhau xem tuyết nhé." "Tôi từ chối có ích gì không?" "Không." Hắn dứt khoát đáp lại, những thứ ăn sâu vào xương tủy trước sau vẫn không hề thay đổi. Tôi khẽ thở dài, bàn tay lạnh ngắt luồn vào vạt áo hắn, vốn định làm hắn lạnh một chút, nhưng lại vô tình chạm vào vết sẹo ở bụng dưới của hắn. Trong phút chốc bao suy nghĩ ùa về, không hiểu nếu lúc đó Yến Vân Thanh thực sự chết đi. Quãng đời còn lại của tôi liệu có hạnh phúc hơn bây giờ hay không. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt hắn, nhận lấy một nụ hôn cúi đầu từ hắn. Mân mê đôi môi tôi, để lại một vết răng, hơi thở ấm nóng xen lẫn một chút đau đớn nhỏ nhoi. Nghĩ không thông, tôi dứt khoát bỏ qua. Quyết định chỉ sống trong một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó. "Yến Vân Thanh." "Gì thế?" Tôi nhìn đôi mắt hắn đang đăm đăm dõi theo mình, cảm xúc dâng trào. "Năm sau cũng hãy cùng nhau xem tuyết nhé." Bắt đầu năm thứ tám của chúng tôi, không còn giằng co, không còn hành hạ lẫn nhau nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!