Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc hắn đưa Tảo Tảo rời khỏi thành phố này để về nhà. Tảo Tảo không ngừng quấy khóc. Tôi muốn bế nó, Yến Vân Thanh lại trực tiếp xách cổ áo nó lên. Tôi vừa giận vừa cuống: "Anh đừng thô bạo thế, sẽ làm nó sợ!" Yến Vân Thanh lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức khiến tôi hoảng sợ. "Đứa trẻ không có tình yêu của cha thật là bi thảm." Hắn quá biết điểm yếu của tôi ở đâu, thứ tôi chưa từng có được, tôi làm sao nỡ để cốt nhục của mình cũng phải nếm trải sự thiếu thốn đó. "Anh để tôi, bế nó thêm một lát nữa." "Không cần đâu, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi." "Sau này các người sẽ không gặp lại nữa." "Đã như vậy thì cũng chẳng cần để lại chút vương vấn nào." Lời hắn nói dứt khoát tuyệt tình, ngay cả lúc rời đi cũng nhanh gọn như vậy. "Đúng rồi, Khương Vãn." Hắn quay người, để lộ khuôn mặt đầy nước mắt của Tảo Tảo. "Tên của đứa bé là Yến Trì Quy." (Trì Quy: Về muộn) Chiếc áo khoác gió phất phơ theo bước chân rời đi của hắn, tôi tựa vào cửa như bị rút cạn sức lực. Hắn không còn để lại cho tôi những vết thương khó lành bằng sự thô bạo nữa. Hắn chỉ là, cứ thế dễ dàng, mang một góc nào đó trong lòng tôi đi cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!