Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo, Tư Huyền luôn là một nhân vật vô cùng bí ẩn. Muốn lấy được lòng tin của hắn rất khó. Gia nhập băng nhóm đã ba tháng, tôi vẫn chỉ là một tên đàn em chạy vặt, thậm chí còn chưa từng thấy mặt hắn. Cho đến ngày nọ, anh Dũng – người quản lý đám đàn em chúng tôi – giao cho tôi một nhiệm vụ. Gã ném qua một tuýp thuốc mỡ tan máu bầm. "Đại ca cần, mày đưa qua đó đi, nhanh nhẹn lên!" Như sực nhớ ra điều gì, trước khi tôi đi, gã còn dặn dò thêm một câu: "Qua đó đừng có nhìn ngó lung tung, cẩn thận con ngươi của mày đấy!" Mang theo sự tò mò, tôi cảnh giác đẩy cánh cửa căn phòng gác mái ra. Không thấy Tư Huyền đâu, chỉ thấy một mỹ nhân đang nằm phục trên giường, khắp người đầy vết thương. "Để đồ xuống, cậu có thể đi rồi." Mỹ nhân không ngẩng đầu, giọng khàn khàn lạnh lùng đuổi khách. Nếu tôi là một tên tiểu lâu la thật sự, lúc này lẽ ra nên rời đi. Nhưng tôi không phải. Phẩm chất tốt đẹp của một kẻ nằm vùng khiến tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thu thập tình báo nào. Tôi tạm thời ném lời dặn của anh Dũng ra sau đầu, đôi chân mang ủng không chút do dự bước vào gác mái. "Tôi bảo cậu cút ra ngoài!" Mỹ nhân hạ thấp giọng, mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. "Đây là món đồ đại ca yêu cầu, tôi phải tận tay giao cho ngài ấy." Tôi bình thản từ chối, ánh mắt lướt qua cơ thể đối phương. Anh ta rõ ràng không mặc quần áo. Thứ duy nhất che thân là một tấm chăn mỏng, phủ nhẹ lên hông và mông, che đi cảnh xuân bên dưới. Tuy nhiên, thứ gây chấn động nhất lại là lưng của anh ta. Nơi đó không hề có chút màu sắc tình tứ nào, trái lại toàn là những vết thương kinh hoàng. Vết dao, vết roi, cùng với những vết bầm tím đậm do bị gậy gộc đánh đập. Mái tóc dài rối rắm rũ xuống, trên tấm lưng đang phập phồng vì đau đớn, mồ hôi và máu tươi trộn lẫn vào nhau. "Anh..." Tôi có chút nghẹn lời, trong đầu nhanh chóng lóe lên những liên tưởng tồi tệ. "Tất cả những thứ này... đều do hắn làm sao?" Nghe vậy, mỹ nhân cuối cùng cũng quay khuôn mặt xinh đẹp quá mức của mình lại, đôi mắt lưu chuyển: "Cậu nói ai cơ?" "Tư Huyền!" Cuối cùng tôi cũng biết tuýp thuốc mỡ trong tay dùng để làm gì. Vì tức giận, giọng tôi có chút run rẩy: "Bình thường hắn đều đối xử với anh như vậy sao?" Mỹ nhân nghiêm túc quan sát tôi vài lượt, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Bao nhiêu năm nay, cậu là đứa lắm lời nhất đấy." Không phủ nhận. Anh ta không hề phủ nhận! Tư Huyền thật sự là một tên biến thái nhốt người trên gác mái để ngược đãi! Thành viên trong bang chắc chắn đều biết, nhưng bọn họ không nói gì cả, thậm chí còn ngầm hiểu mà bao che cho Tư Huyền! "Vết thương trên lưng anh không bôi tới được, để tôi giúp anh!" Tôi phớt lờ bàn tay mỹ nhân đang đưa ra định lấy thuốc, tiến thẳng đến cạnh giường, ngồi phịch xuống. "...Gan cậu lớn đấy." Khi tay chạm vào lưng anh ta, mỹ nhân đã nhận xét như vậy. "Không lớn bằng mạng của anh đâu." Tôi cứng nhắc đáp: "Bị đánh đến nông nỗi này mà cũng không biết kêu cứu." Đầu ngón tay tôi hơi thô ráp, khi lướt qua vết thương đang rỉ máu có lẽ đã làm anh ta đau. Mỹ nhân run lên một cái, quay đầu hỏi ngược lại tôi: "Kêu cứu thì sao chứ? Ai sẽ đến cứu tôi? Cậu à?" Tôi im bặt. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ nằm vùng. Vì một nam sủng mà đối đầu với Tư Huyền là hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan. Không nhận được câu trả lời mong muốn, mỹ nhân dường như đã dự liệu từ trước. Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần, sự im lặng của tôi chỉ đổi lấy một tiếng cười khẩy tự giễu của anh ta. "Bỏ đi, các người đều giống nhau cả." Anh ta đưa tay giật lấy tuýp thuốc: "Cậu đi đi. Trì hoãn thêm chút nữa là đại ca các cậu về đấy." Mỹ nhân bước xuống giường, đi đến trước gương lớn, gạt mái tóc dài ra phía trước, chật vật tự bôi thuốc lên lưng mình qua gương. Cơ thể dưới tấm chăn mỏng kia quả nhiên không một mảnh vải che thân. Thậm chí cho đến khi anh ta đứng dậy, tôi mới phát hiện còn có nhiều vết thương hơn nữa rải rác khắp cơ thể. Mặt trước, mặt sau, lan dài từ sống lưng xuống tận bắp chân. "Còn chưa đi?" Mỹ nhân liếc tôi một cái qua gương. Tôi há miệng, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng chỉ có thể bảo: "Ngày mai tôi lại đến thăm anh." Mỹ nhân lười biếng nhướng mí mắt: "Ngày mai đại ca các cậu sẽ không để cậu đến nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao