Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi đoán không ra. Nhưng cuộc sống mà, giống như ăn bánh quy vậy. Xoay một xoay, nhúng một nhúng, liếm một liếm... cũng tốt chán! Tôi vui vẻ nhìn sòng bạc của mình, thầm tính toán số tiền hoa hồng kiếm được trong một đêm qua những con chip bay lượn. Sau đó lại quy đổi từng khoản một thành những món quà mua cho mỹ nhân. Thật là mỹ mãn! Đúng lúc này, dư quang của tôi đột nhiên lướt qua một bóng người quen thuộc. Anh Dũng? Sao gã lại xuất hiện ở đây? Tôi xua tay đuổi đám đàn em đi, lặng lẽ bám theo gã ra khỏi sòng bạc. Trong bóng tối nơi góc phố, anh Dũng đang nói chuyện với một người phụ nữ cao ráo, tóc dài. "Tình hình đã nắm rõ cả rồi." "... Cũng đã chuẩn bị xong." "Có thể ra tay bất cứ lúc nào." Tôi muốn nghe rõ hơn, bèn nhích tới vài bước. Đúng lúc này, người còn lại trong bóng tối như cảm nhận được điều gì, nghiêng mặt nhìn về phía tôi. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến đồng tử tôi co rụt lại. Ánh trăng soi rọi khuôn mặt ấy. Đúng là một diện mạo mỹ nhân tuyệt thế! Khi về đến nhà đã là đêm muộn. Tôi nặng nề đẩy cửa bước vào. Mỹ nhân vẫn chưa ngủ, anh ta đứng bên bếp, thần sắc bình thản nấu một bát mì tôm. "Về rồi à?" Anh ta nói: "Ăn đêm không? Tôi có nấu mì." Tôi là trẻ mồ côi, không cha mẹ cũng chẳng anh em. Đêm muộn trở về có một ngọn đèn, một bát mì, và một người chờ đợi mình. Đây chính là cảm giác gia đình mà tôi hằng mong ước. Nhưng giờ đây, lớp vỏ giả dối này đang từng mảnh vỡ vụn trước mắt tôi. Tôi đứng yên bên cửa, hỏi anh ta: "Anh đã đi đâu?" Mỹ nhân đặt đũa xuống, chỉ vào túi bóng đen bên cạnh cho tôi xem. "Đi siêu thị mà, mua mì tôm và một ít đồ dùng hàng ngày khác." Tôi không quay đầu, ánh mắt không rời khỏi người anh ta dù chỉ một giây. "Anh còn đi gặp anh Dũng nữa." Tôi nói: "Ngay bên ngoài sòng bạc, chính mắt tôi đã nhìn thấy." Mỹ nhân không nói gì nữa, nhất thời giữa hai chúng tôi chỉ còn lại tiếng nước sôi sùng sục. Tôi không muốn nghi ngờ anh ta, nhưng có một thắc mắc vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi bấy lâu mà không có lời giải. Tôi hỏi anh ta: "Kế hoạch ám sát Tư Huyền của tôi, có phải anh đã nói cho hắn biết không?" "Không phải." Anh ta khẽ nhếch môi, sợ tôi không tin lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Thật sự không phải tôi." Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít ra đây không phải là kết quả tồi tệ nhất. Tôi tự an ủi mình, nhưng cũng không hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Ngay khoảnh khắc anh ta quay người định tắt lửa, tôi đột ngột ra tay, tung nắm đấm tấn công vào sau lưng anh ta. Đây chỉ là một lần thử thôi. Tôi thầm nghĩ. Anh ta chắc chắn không tránh được. Thế nên tôi phải thu lực lại, để có thể rút nắm đấm về trước khi chạm vào anh ta. Nhưng anh ta đã tránh được. Trong nháy mắt, dường như thời gian cũng trôi chậm lại. Né đòn, lách người, thúc cùi chỏ. Động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, nhanh như một bản năng của cơ thể. Sau một hồi trời đất quay cuồng, mang theo cơn đau thấu xương nơi lồng ngực, tôi bị một lực đạo hung hãn đè nghiến lên bàn bếp. Bàn tay của mỹ nhân giữ chặt lấy đầu tôi. Ngọn lửa trên bếp gas hun đến mức mắt tôi cay xè. "Lâu rồi không ra tay, xương cốt sắp nhũn ra hết cả rồi." Anh ta xoay cổ một cái, cảm thán như vậy. Tôi vùng vẫy hai cái, không nhúc nhích nổi. Sức lực của anh ta lớn đến mức đáng sợ. "Vốn dĩ còn muốn chơi với cậu thêm vài ngày nữa." Anh ta cười nói: "Bây giờ đã biết tên của tôi chưa?" Tất cả các manh mối xâu chuỗi lại với nhau, chỉ về một khả năng không thể nào xảy ra nhất. Tôi đỏ hoe mắt, nghiến răng thốt ra hai chữ đó. "Tư Huyền!" "Ừm." Hắn giống như một con báo săn đã bắt được mồi, vui sướng nheo mắt lại: "Đoán đúng rồi. Vậy nên bây giờ, phải thưởng cho cậu thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao