Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Cơ thể càng lúc càng nặng, mắt tôi cũng dần nhắm lại. Không biết có phải là ảo giác trước khi chết hay không, trong lúc mơ màng tôi hình như lại thấy Tư Huyền. Hắn đứng trên một con tàu đánh bắt lớn, trầm mặt nhìn xuống mặt nước. "Vớt!" Từng tấm lưới lớn tung xuống, trùm kín đầu tôi, kéo tôi từ dưới nước lên. Tôi thảm hại ngã rạp trên boong tàu, ho đến xé lòng để tống nước biển trong phổi ra ngoài. Ho xong rồi, tôi cũng không dám ngẩng đầu. Cứ thế cúi đầu đếm hoa văn trên boong tàu. Tôi biết mình chắc chắn lại bị Tư Huyền tính kế ngược lại rồi. Hắn lúc đang ngủ không thể nào có phản ứng nhanh đến thế, không những định vị chính xác vị trí của tôi mà còn huy động cả tàu thuyền đến cứu. Giải thích duy nhất chính là hắn căn bản chưa hề ngủ. Tư Huyền tiến lại gần, quỳ một gối trước mặt tôi. "Còn chạy nữa không?" Hắn hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Không chạy nữa, căn bản là chạy không thoát. Từng tầng từng tầng, từng vòng từng vòng, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi là kẻ ngu ngốc tự cho mình thông minh, bị hắn xoay như chong chóng. "Cậu đúng là đồ ngốc." Tư Huyền nói. "Nhưng cậu cũng có những bản năng thông minh, luôn có thể vào những khoảnh khắc mấu chốt nhất khiến tôi phải giữ lại mạng cho cậu. Ví dụ như viên đạn mà cậu không nỡ bắn về phía tôi, và cả nụ hôn mà cậu quay đầu để lại trước khi bỏ trốn. Luôn khiến tôi muốn trách cậu, nhưng rồi lại mủi lòng. Phong Dương, nhìn tôi này." Hắn bắt tôi ngẩng đầu, hỏi tôi: "Cậu có yêu tôi không?" Mặt trời cuối cùng cũng nhô lên, nhuộm biển cả thành một màu vàng kim, cũng phản chiếu một sắc vàng rực rỡ dưới đáy mắt hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, nói: "Tôi không yêu anh." Hắn cười. "Tôi cũng không yêu cậu." Thế là chúng tôi đều bật cười, không kìm được mà xích lại gần nhau. Mũi chạm mũi, môi cũng dán vào nhau. Chúng tôi đều là những kẻ rất giỏi nói dối. Cuộc gặp gỡ, quen biết, chung sống của chúng tôi, mỗi một bước đều là lời nói dối. Thế nên chẳng ai trong chúng tôi tin tưởng đối phương cả. Sau này cũng sẽ như vậy, chúng tôi sẽ mãi mãi thử thách tâm ý của nhau. Để chứng minh rằng, hắn không yêu tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao