Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi rời khỏi gác mái, cả ngày hôm đó tâm trí tôi cứ treo ngược cành cây. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm sau, tôi đi tìm anh Dũng để xin đi đưa thuốc lần nữa. "Đưa thuốc gì nữa?" Anh Dũng đang ngồi xổm hút thuốc trước cửa phòng đánh bài, nghe vậy liền lườm tôi một cái. "Một tuýp là đủ dùng rồi, ngày nào cũng đưa thuốc thì người kia còn sống nổi không?" Tim tôi thắt lại một cái. Người mỹ nhân vô danh bị nhốt trên gác mái kia, tất cả mọi người đều biết chuyện anh ta gặp phải, nhưng tất cả đều thờ ơ trước nỗi đau ấy. Điều này lại càng khiến tôi nảy sinh một loại trách nhiệm không thể chối từ. Tôi phải cứu anh ta. Tôi thầm nghĩ. "Anh Dũng này, chuyện ở gác mái, anh biết được bao nhiêu?" Tôi kín đáo dò xét thông tin. "Tiểu Phong à." Anh Dũng dụi tắt điếu thuốc trên mặt đất, đưa tay đặt lên vai tôi. "Hôm qua anh nói với mày thế nào rồi? Hửm? Đừng nhìn, cũng đừng nghĩ! Đó không phải chỗ để mày tò mò đâu!" Tôi im lặng, ngoài mặt thì phục tùng sự sắp xếp của gã, nhưng lại tìm một lúc không có ai để lẻn lên gác mái một lần nữa. Lần này mỹ nhân đã mặc quần áo, tiếc là vẫn chỉ là một chiếc áo choàng tắm bằng lụa lỏng lẻo, cảm tưởng như chỉ cần rút thắt lưng ra là sẽ tuột xuống hết vậy. Anh ta dường như hoàn toàn không ngờ tôi sẽ lại xuất hiện, đôi mắt khẽ mở to. "Sao cậu lại tới nữa rồi?" Anh hỏi. "Tôi... tôi tới đưa thuốc cho anh..." Tôi lấy tuýp thuốc vừa vội vàng mua trên đường ra, rồi nhanh chóng bổ sung: "Đại ca sắp xếp." Mỹ nhân nhìn chằm chằm tôi chừng hai giây, nhìn đến mức lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi cũng không biết tại sao bị ánh mắt của anh ta chú ý lại khiến tôi căng thẳng đến vậy. Cuối cùng, anh ta quay người đi về phía giường, tiện tay rút thắt lưng ra. "Thế thì qua đây đi, bôi thuốc cho tôi." Chiếc áo choàng đó quả nhiên rất trơn, thắt lưng vừa bỏ, cả tấm áo lụa liền tuột xuống mặt đất một cách mượt mà. Tôi nuốt nước bọt, khẽ đóng cửa lại rồi bước tới. "Anh tên là gì?" Lúc bôi thuốc, anh ta tùy tiện hỏi tôi. "Phong Dương." "Phong... Dương..." Anh ta gối cằm lên cánh tay, lười nhác nhấm nháp cái tên của tôi. Hai chữ đó xoay một vòng trong miệng anh ta rồi mới thốt ra, cứ như mang theo ma lực nào đó khiến vành tai tôi dần nóng bừng lên. "Trở mình một chút." Tôi thấp giọng nói: "Vết thương phía trước cũng cần bôi thuốc." Anh ta không phản đối, lật người tựa lưng vào đầu giường, cúi đầu nhìn tôi bôi thuốc trên ngực mình. Để lại những vết thương nông sâu trên làn da tuyệt mỹ thế này quả thực rất dễ kích thích ham muốn ngược đãi đen tối sâu trong lòng người khác. Đầu ngón tay tôi lướt qua nơi nhạy cảm trên ngực anh, theo nhịp thở của anh mà gây ra những rung động không dễ nhận thấy. Đầu ngón tay tôi vô thức dùng lực... "Gan to thật đấy." Mỹ nhân chú ý thấy tôi đang thất thần, anh ta châm một điếu thuốc, phả khói vào mặt tôi. Tôi giật mình hoàn hồn, cứng cổ không dám né tránh. Anh ta thấy tôi không tránh, lại từ từ ghé sát vào, nhìn chằm chằm tôi. "Cậu không hỏi xem, tôi nói cậu gan to ở chỗ nào sao?" Tôi nuốt nước bọt, khô khốc hỏi: "Chỗ nào?" "Ở chỗ này này—" Mỹ nhân khẽ cười, đem điếu thuốc đang cháy di tắt ngay sát đùi non của tôi. "Háo sắc." "Xoẹt—" Chiếc ghế kéo lê trên mặt đất phát ra một âm thanh chói tai. Tôi bật dậy, theo bản năng che đi chỗ bị bỏng, sắc mặt hết đỏ lại trắng. Thực ra không đau lắm, đầu thuốc lá trước khi cháy xuyên qua quần tôi đã tắt đi phần lớn, chỉ có chút dư nhiệt chạm vào da. Nhưng trong hành động này lại ẩn chứa một sự khiêu khích đáng sợ, tôi không dám tiếp nhận. "Sao thế? Có lòng tham nhưng không có gan làm à?" Anh ta nhếch môi. Dưới môi có một nốt ruồi mỹ nhân, đẹp đến nghẹt thở. Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, xoay người rời đi: "Thuốc bôi xong rồi, tôi... tôi đi trước đây." "Ngày mai—" Anh ta phía sau tôi nói lớn hơn một chút: "Tôi muốn ăn bánh bao nước của tiệm Hà Sơn Ký." Lại khẽ cười một tiếng, nhắc nhở: "Sau chín giờ hãy tới, đại ca các cậu lúc đó không có nhà đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao