Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đến đây để nằm vùng. Sự sống chết của con chim sơn ca đó không liên quan gì đến tôi. Tôi cứ tự nhủ với lòng mình như vậy hết lần này đến lần khác, nhưng cơ thể lại thành thật bước lên những bậc thang dẫn đến gác mái lần này đến lần khác. Ăn đồ ăn vặt tôi mang đến, mỹ nhân nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ. "Cậu đúng là không sợ chết thật đấy." Anh ta nói. "Tôi có làm gì đâu." Tôi ngụy biện, "Tôi chỉ là tuân theo mệnh lệnh của đại ca thôi." "Thế à?" Ngón tay xinh đẹp của anh ta gắp một chiếc bánh bao nhỏ, nhúng vào nước giấm rồi bỏ vào miệng. "Thế ngày nào cậu cũng qua đây, còn mang theo mấy thứ này, cũng là đại ca cậu bảo làm à?" Tôi lại ngậm miệng, không nói năng gì được. Làm những việc này là sự ích kỷ của riêng tôi. Tôi muốn thấy anh ta vui vẻ. Mỹ nhân chân trần đi quanh tôi vài bước, mút lấy nước súp còn sót lại trên ngón tay, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên anh ta nói: "Tôi muốn cảm ơn cậu." "Hả?" Tôi ngẩn ra, "Cảm ơn thế nào?" "Vẫn chưa nghĩ ra." Anh ta cười nói, "Đợi ngày mai cậu lại tới, tôi sẽ nói cho cậu biết." Nụ cười của anh ta như có móc câu, khiến trái tim tôi hoàn toàn mất kiểm soát, đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi sống hai mươi bảy năm, lần đầu tiên biết được, hóa ra "ngày mai" lại là một từ khiến người ta nảy sinh nhiều mong đợi đến thế. Thế nhưng, ngày hôm sau tôi đã lỡ hẹn. Thời gian qua tôi đã bí mật truyền ra ngoài không ít tình báo. Nhận được tin, Tiền Bát gia quyết định hành động vào đêm đó, cướp đi một lô hàng của Tư Huyền đang lưu kho ở cảng biển. Anh Dũng dẫn theo tất cả đàn em kéo tới, lao vào cuộc hỗn chiến với người của Tiền Bát gia. Tôi muốn trốn nhưng không thành, bị anh Dũng táng một phát vào sau gáy. "Xông lên! Đứng đực ra đó làm gì? Không thấy đại ca đều đã lên rồi sao!" Đại ca? Tư Huyền? Tôi nhìn dáo dác vào đám đông đang hỗn chiến, nhưng chỉ có thể thấy một bóng đen mờ nhạt trong những khoảnh khắc ánh sáng lóe lên từ hỏa lực. Tuy nhìn không rõ, nhưng từ tiếng la hét của những kẻ xung quanh hắn, có thể tưởng tượng được người này ra tay tàn độc đến mức nào. Cuộc hỗn chiến không kéo dài lâu, nhưng việc kiểm kê tổn thất sau đó lại tốn khá nhiều thời gian. Mãi đến tận sáng sớm, khi đã dội sạch những vũng máu cuối cùng trên bến cảng, anh Dũng mới mở miệng cho chúng tôi đi. "Trong bang có nội gián, dạo này đứa nào cũng phải giữ mình cho kỹ đấy!" Gã nói. Tôi gật đầu lấy lệ, trong lòng chỉ muốn mau chóng quay về. Đã chậm trễ rất lâu rồi, giờ mà chạy tới gác mái, không biết mỹ nhân có giận tôi không. "Ê, Tiểu Phong." Mọi người đi hết rồi, anh Dũng lại gọi tôi lại, ném qua một thứ đồ quen thuộc. "Đại ca cần, vất vả cho mày chạy thêm chuyến nữa." Tôi nhìn tuýp thuốc trong tay, gần như không dám nghĩ nó sẽ được dùng vào đâu. "Gửi đi đâu ạ?" Tôi khàn giọng hỏi. Nhưng câu trả lời của anh Dũng đã đánh nát tầng ảo mộng cuối cùng của tôi. "Gửi lên gác mái." Gã nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao